Khi bắt đầu hành trình chữa lành chúng ta thường có cảm giác choáng ngợp khi nhìn thấy cảm xúc cứ hiển hiện mọi lúc mọi nơi. Và dường như tất cả mọi người từ người thân xung quanh, đồng nghiệp, bạn bè, người thành công lẫn kẻ thất bại, đều có thể làm tổn thương mình, và điều này dẫn đến cảm giác bất an, tự ti.
Việc nhận ra các tổn thương giúp chúng ta bước đầu thức tỉnh để giải quyết các vấn đề trong quá khứ và không để nó ảnh hưởng đến hiện tại. Khi thức tỉnh mỗi người mới nhìn một cách khách quan vào các vấn đề của mình và tìm cách giải quyết. Từ đó mỗi người có thể đến gần hơn với con người thật sự của mình đồng thời học được cách tha thứ và tôn trọng chính mình mà cảm giác xấu hổ đã lấy đi của chúng ta.
Để chữa lành vết thương, chúng ta phải học cách xây dựng lại sự tin tưởng vào chính mình. Chúng ta cần học cách để quay về lắng nghe và chú tâm vào cơ thể mình.
Chữa lành vết thương có nghĩa là trở về với CON NGƯỜI ĐÍCH THỰC và chân thật nhất của mình. Mỗi người được sinh ra đều đủ đầy, có giá trị, duy nhất và luôn xứng đáng. Chữa lành là hành trình chúng ta hồi tưởng lại quá khứ và quay về với cái gốc đủ đầy của mình.
Vết thương trong tâm trí giống như một năng lượng bị kích hoạt mạnh mẽ. Rất nhiều người lựa chọn đối phó bằng cách tránh né, kiềm chế cảm xúc (phủ nhận, hoạt động liên tục) hoặc tê liệt (tách mình ra khỏi những ký ức đau buồn hoặc di chuyển không ngừng). Đây là cách giải quyết tốt nhất trong thời thơ ấu – khi mà chúng ta chưa biết cách đối diện với chấn thương. Tuy nhiên khi trưởng thành, học cách giải quyết vấn đề bằng việc sống thức tỉnh để nhận diện nỗi đau và chữa lành nó là cách tốt nhất để mỗi người được sống cuộc đời tự tin tự chủ tinh thần.
