Hôm nay là một ngày không bận rộn, em nghe lại bản nhạc cũ, em cover lại bài nhạc anh từng khen hay, tất cả mọi thứ như vẫn còn ở đó, chỉ là không còn chúng ta nữa rồi.
Từ ngày chúng ta chia xa, em vẫn luôn mơ đến hình bóng ấy, cái ôm ấm áp, lời an ủi ngọt ngào, câu chúc ngủ ngon nhẹ nhàng, lời nói bay bổng, mùi hương nhè nhẹ khiến em nhớ mãi không quên.
Hôm nay, anh chủ động liên lạc, em rất vui mừng…Và anh báo, mình sắp kết hôn, muốn mời em đến chung vui cùng vợ chồng anh. Em cảm ơn vì anh còn nhớ đến, đồng ý sẽ đến ngày cưới của anh. Và em khóc.
Chúng ta…đã từng yêu nhau 5 năm, dành cả thời thanh xuân ở bên nhau, nhưng cuối cùng, chính vì thời gian quá dài, tình cảm phai nhạt dần, và rồi quyết định…đường ai nấy đi.
Anh đã hứa, sau này cô dâu của anh sẽ là em, chiếc nhẫn cưới duy nhất trong đời em sẽ là từ anh, tổ ấm hạnh phúc nhất sẽ là khi có 2 chúng ta…Vậy mà, cuối cùng thì anh lại nắm tay cô gái khác bước vào lễ đường, thề hẹn sẽ yêu thương người ấy đến đầu bạc răng long, mãi mãi bên nhau…Chiếc vòng tay anh đã tặng em nhân kỉ niệm 3 năm bên nhau, chiếc áo khoác lông anh mua từ nước ngoài vào ngày chúng ta tròn 1 năm yêu xa, cuốn sổ tay ghi chép những câu chuyện giữa đôi ta, những bộ quần áo đôi mà chúng ta đã cùng nhau chọn lựa, những bức hình chụp cùng nhau khi chúng ta đi du lịch…Anh biết không, em vẫn còn giữ chúng, giữ rất kĩ, cất giấu cẩn thận, coi chúng như thứ kho báu quý giá nhất cuộc đời. Nhưng có lẽ đã đến lúc, em phải tạm biệt những món đồ vô giá ấy rồi…Tuy chúng vô giá, nhưng nếu còn ở lại đây, em sẽ bất giác nhớ tới anh khi thấy chúng mất, không thể nhớ đến người đã có hình bóng của người khác được, giờ anh đã trở thành bời vai vững chắc của một cô gái khác rồi.
Chúc anh hạnh phúc!