NẾU MỆT, HÃY QUAY TRỞ VỀ NHÀ

Kết thúc một buổi làm việc ca đêm, hôm nay không có tăng ca nên cô trở về lúc trời còn tờ mờ sáng. Quá mệt mỏi cho những hôm làm ca đêm, giờ cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà và đánh một giấc thật say quên đi đất trời.

Buổi sáng thứ sáu thật yên bình, những ánh hoàng hôn đang dần lấp ló qua những tòa nhà cao tầng, đường đi vì vắng bóng người mà trở lên yên tĩnh đến lạ. Trong không gian dường như tĩnh mịch đó, một tiếng gà gáy vang lên gọi ngày mới. Thật lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi kí ức của 32 năm cuộc đời cứ thế kéo nhau về trong trí nhớ cô. Cô nhớ về tuổi thơ của mình, nhớ quê hương và nhớ cả gia đình nhỏ của cô. Cũng đã 4 năm cô chưa từng liên lạc về nhà.

Ngày bé cô hay thường cùng lũ bạn trong xóm chơi trò siêu anh hùng, một phe tội phạm, một phe cảnh sát, cứ thế đuổi bắt nhau cả ngày chẳng thấy chán. Cô nhớ những buổi chiều hè đi chăn trâu cùng lũ bạn. Trâu như thế nào thì mặc trâu, còn cô và lũ bạn thì đi rình trộn khoai, nướng ngô ngoài đê. Có những hôm trời tối mất điện, hôm không trăng thì bày trò trốn tìm, hôm trăng sáng thì lại chạy ra ngoài mưng máng đi bắt cá…

Cũng chính vì những trò đùa nô nghịch phá phách đó mà cô đã không ít lần nếm đủ đòn roi của bà. Nhưng dường như điều đó cũng không kiến cô ngoan ngoãn hơn.

Tuy đánh cô, nhưng có lẽ bà cũng sót cô lắm. Thấy cô khóc mà thương, lại đi mua kem về dỗ dành cô. Cô chính là được người nhà hết sức yêu chiều như thế.

Dù gia đình cô khó khăn, nhưng bố cũng chưa bao giờ để cô phải thiệt so với lũ bạn. Đi làm xa ít khi về nhà, nhưng mỗi lần về bố cô đều sẽ đem đồ chơi mới về cho cô. Những lúc như vậy, cô sẽ thích thú mà ra oai với đám bạn trong xóm. Còn mẹ tôi thì vào những trưa hè nóng bức, vì sợ tôi ngủ không ngon giấc, nên đã thức bên giường quạt cho tôi ngủ.

Cô chính là tiểu công chúa của gia đình cô. Vậy mà giờ đây, cô lại chẳng dám trở về nhìn mặt họ nữa.

Ngày đó, cô và anh yêu nhau. Nhưng gia đình cô lại phản đối gay gắt. Cô không thể hiều, tại sao trong truyện này, họ lại không đứng về phía cô. Với cá tính ương bướng của mình, không muốn ai quản thúc cuộc sống của cô, cô đã cùng anh bỏ vào trong Nam. Cô đã nghĩ, rồi cô và anh sẽ hạnh phúc, đến lúc đó gia đình cô sẽ chấp nhận cho hai người bên nhau.

Nhưng cuộc đời nào có giống trong phim. Người đàn ông mà cô hi sinh tất cả để ở bên lại phản bội cô, bỏ cô lại một mình nơi đất khách. Cô suy sụp rất nhiều, hối hận rất nhiều, nhưng lại chưa một lần nghĩ sẽ quay trở về. Vì cô cảm thấy hổ thẹn, cô không biết phải đối mặt với người nhà như thế nào nữa. Chọn ở lại nơi này, chọn tự chữa lành chính mình, giờ đây, cô đã có một cuộc sống khá ổn định. Và hôm nay, mọi thứ như thôi thúc cô: Hãy trở về thôi. Thật kì lạ, cô đã chẳng đắn đo khi xin nghỉ việc ở công ty và đặt vé máy bay ra Bắc.

Chắc hẳn là gia đình giận cô lắm rồi, nhưng cô tin họ vẫn luôn yêu thương cô và mong cô sống thật hạnh phúc. Đã đến lúc, cô cần phải trở về rồi, trở về nhà…

Leave a Reply

Your email address will not be published.