Một ngôi nhà nguy nga tráng lệ chưa hẳn đã chứa được nhiều hạnh phúc.
Ngôi nhà hạnh phúc là ngôi nhà có những đứa con hiếu thảo!
Anh kém tôi hai tuổi, làm cùng cơ quan. Anh làm công tác bảo vệ đã gần 20 năm gắn bó từ những ngày đầu trường mới thành lập trải qua nhiều thời lãnh đạo. Quen nhau đã lâu tôi thường bảo, này anh bạn cứ gọi anh em cho thân mật, nhưng anh vẫn cứ gọi tôi là thầy, anh nói tôi gọi như vậy là cho các con tôi, tôi cũng là một phụ huynh mà. Trong những người tôi quen, anh có nụ cười phúc hậu nhất.
Tôi đến thăm anh vì biết anh đang bệnh, căn bệnh của tuổi bắt đầu già. Ngôi nhà đơn sơ nhưng gọn gàng, hai con đầu đã lập gia đình và ra riêng, vợ chồng thằng Út ở chung nhà nhưng đều đã đi làm từ sáng. Anh gọi vợ pha trà mời khách, vợ anh chào tôi vui vẻ rồi lặng lẽ đi vào nhà dưới, chị cùng tuổi anh nhưng trông chị già sớm, hơn mười sáu năm rồi căn bệnh yếu thần kinh đã hành hạ chị lúc mê lúc tĩnh.
Nhấm nháp ly trà đậm đặc vợ pha, anh nói may quá sáng nay thầy đến nhà, vợ tôi nhận ra ngay, sắc mặt tươi tĩnh và đặc biệt hơn đã pha được một bình trà ngon mời khách. Anh nói đùa, cũng hên xui thôi, được vậy là mừng lắm, có khi vợ tôi không biết khách là ai. Gần hai năm nữa anh nghỉ hưu, hôm nay là ngày nghỉ nên anh và tôi cũng không có gì phải vội. Anh bắt đầu tâm sự, lâu lắm từ khi quen nhau đây là lần đầu tiên anh kể thật nhiều về gia đình mình.
Anh chị lấy nhau khi họ còn rất trẻ, cuộc tình là do ông bà nội sắp xếp, anh nói mới đầu cũng rất hẫng hụt nhưng quen dần rồi hạnh phúc. Cuộc sống bấp bênh những năm sau chiến tranh, việc mưu sinh cũng không hề dễ với cặp vợ chồng nghèo. Khó khăn rồi cũng vượt qua, năm sau đứa con trai đầu lòng ra đời, hai năm sau sinh một cháu gái xinh xắn và cuối cùng thằng Út ráng ra đời làm cho gia đình ngày càng đông vui. Những đứa con bắt đầu lớn lên, học hết tiểu học, lên trung học, đã có đứa vào cao đẳng, rồi vợ anh bắt đầu đổ bệnh, mọi việc trong nhà một mình anh gánh vác. Chăm con, chăm vợ, việc cơ quan, nguồn thu chính là đồng lương ít ỏi cộng với thu nhập làm thêm từ mãnh vườn ông bà nội để lại có lúc anh tưởng chừng ngã quỵ. Anh hay nói chỉ có lạc quan vui vẻ mới vượt qua những ngày tháng khó khăn này, vì vậy những lúc buồn một mình anh hay cầm đàn và những bản nhạc ruột bolerro cứ thế dạt dào cảm xúc. Anh sợ nhất những ngày bệnh vợ trở chứng thất thường, chị hay vòng vòng quanh khắp xóm. Sợ phiền lối xóm, những lúc như vậy anh thường bám theo sau chị, chỉ cầu mong sự cảm thông của bà con. May mắn con gái anh là đứa thương mẹ lại siêng năng, ngoài giờ học nó giúp anh chăm sóc mẹ. Giờ vẫn vậy có chồng có nhà riêng, công việc làm ổn định con bé vẫn chạy đi chạy về với mẹ. Nó nói ba già rồi sức đâu mà chăm mẹ, đứa rễ đầu thương ba nên mỗi lần về chơi có món ngon lạ đều để dành ba bồi bổ.
Anh rót nước sôi châm thêm vào bình trà đậm đặc rồi chỉ tay ra ngoài, xe tay ga tôi đang chạy là quà tặng của ba đứa đó. Anh nói đó là sáng kiến của thàng Út, nó muốn mua xe cho ba nhưng tế nhị nó chạy qua nhà nói với hai anh chị. Ba đi chiếc xe đã cũ rồi, đề không nổ, ba không còn sức đạp nổ đâu, anh chị đóng góp nghen, em xung phong chọn xe. Đến tiệm nó chọn chiếc xe tay ga mới chính hiệu trị giá cao hơn rất nhiều so với suy nghĩ của anh chị nó, nó nghĩ phải mua cho ba xe tốt, bởi vậy tiền nó góp vào gần gấp 6 lần tiền anh chị, nó biết nó đang có thu nhập khá nên chịu thêm chút ít không sao. Ngày nhận xe thật bất ngờ, anh xúc động muốn khóc vì món quà các con cho anh thật ý nghĩa. Cả đời anh bao nhiêu năm rồi đi chiếc xe đạp cà tàng rồi chiếc xe wave trành cũ rích vẫn không mua được xe mới. Anh nói lắp bắp xúc động: Tôi học ít quá, hồi nhỏ tụi nó không có điều kiện học hành nên lực học đứa nào cũng chỉ đạt mức hơn trung bình khá. Thằng Út tính tình vui vẻ hoạt bát, những ngày ba mệt nó đi trực bảo vệ thay ba nó, ngày có giấy báo đại học nó không chịu đi học vì nó biết sẽ là gánh nặng thêm cho ba nó, nhưng chắc chi ra trường có việc. Ý đã quyết nó nói: Ba nè, ba cho con khoảng 20 triệu con đi học nghề nấu ăn, con sẽ làm đầu bếp vừa có tay nghề vừa dễ xin việc, việc gì cũng là việc miễn có tiền, nó cười khúc khích để lộ chiếc răng khểnh thật dễ thương. Ba nó tích cóp tiền cho nó đi học, ra nghề làm được vài năm sau nó lại có sáng kiến đổi việc, nó tập trung tự học công nghệ thông tin để giao dich trên mạng, buôn bán hàng qua mạng. vietlot… Vài năm sau nó thành công, thật bất ngờ may mắn đã mĩm cười với nó. Giờ nó đã có vợ hai con, có tiền để dành, sắm được ô tô. Ngày đầu tiên đưa ô tô về nhà nó chở ba má một vòng quanh thị trấn, nó nói ba muốn đi đâu giờ nào con sẽ là bác tài vui vẻ tận tâm, nhờ vậy ba nó có những chuyến đi chơi xa vui vẻ, tình sui gia ngoài tỉnh và tận ngoài cánh bắc mỗi ngày cũng trở nên gần gũi.
Đốt thêm điếu thuốc anh rít một hơi dài khoan khoái, anh nói mừng quá nhà vừa có rễ thảo dâu hiền, có những đứa con ngoan. Thằng Út hôm trước nói đùa với vợ, mình ra riêng em nhé, cô nàng lắc đầu cương quyết: Không, mình đi thì ai nấu ăn cho mẹ, ai dọn dẹp cái nhà này. Anh nghe con dâu nói mà mát cả ruột gan. Mừng cho thằng Út có vợ biết nghĩ cho nhà chồng.
Vợ chồng thàng lớn ra riêng từ lâu, nhà nó cách nhà anh không đầy trăm mét, lần đầu nhà chỉ xây tầng một, giờ đã nâng cấp thành tầng ba, nó đang làm việc cho một công ty lớn, đã học lên xong bằng đại học. Nó biết không nổ lực thì chẳng bao giờ được giao phó đảm nhiệm việc tốt hơn. Tính nó giống anh, ít nói, sống chuẩn mực, chừng ấy tuổi rồi mỗi lần về nhà vào ra vẫn thưa trình lễ phép. Bản tính nó cẩn thận nên làm việc gì cũng đến nơi đến chốn được xếp trên tin tưởng giao việc, thu nhập khá. Anh nói thương thằng Út nhiều nhưng nể tính thằng trai lớn.nhiều hơn. Mỗi khi có chuyện nhà khó khăn, nó âm thầm lo lắng chu tất, tính nó thâm trầm nhưng sâu sắc, mỗi cái trở mình của mẹ, mỗi tiếng ho khàn của cha nó chưa hề bỏ sót, những đứa con nó lễ phép ngoan ngoãn hàng ngày chạy về quấn quít bên nội, nó biết tiếng cười của con trẻ sẽ làm ba mẹ nó vui hơn nhất là mẹ nó, niềm vui gần gũi con cháu được nhân lên gấp bội nên bệnh tình mẹ mỗi ngày khá thêm. Sáng nay thằng cháu ngoại lại chạy về, vừa bước vào nhà thấy khách lạ nó lừng khừng dừng lại rồi cúi đầu chào khách: Con chào bác, chào ông ngoại. Ừ giỏi lắm, ông nó nói. Nhưng sao lại chào bác. Nó nhanh nhẩu đáp, ba má cháu dặn hễ thấy người già hơn ba cháu thì chào bác. Ừ, đây là ông thầy, thầy của má con đó. Nó quay qua phía tôi mĩm cười: Con chào thầy, rồi lững thững bước xuống nhà dưới. Ông nó nói với theo, đô ăn ông để ở bếp, cháu hâm lại rồi tự ăn nghe, coi lại bài, nghỉ trưa tí rồi chiều đi học. Anh hướng về phía tôi, hôm nào ba má nó đi làm cả ngày, mấy cháu lại về đây để chiều đi học cho gần, mới đó nay nó đã vào lớp 8 rồi.
Anh cười phúc hậu: Các con tôi, chúng nó là những Cây xương rồng trên cát. Bởi chúng lớn lên từ vùng đất cát khô cằn gian khó, ngay từ nhỏ chúng nó đã biết sống bằng suy nghĩ con nhà nghèo, biết tự lập vì thật tình chúng biết bám víu vào ai, mẹ nó bệnh quanh năm, ba nó nghỉ học sớm, vất vả tối ngày có thời gian đâu mà chăm sóc chỉ dạy.
Anh lại đốt thuốc, anh nói quen rồi không bỏ được.Vất tàn thuốc vào sọt rác. Anh bước đến góc nhà với lấy cây đàn, Giờ tôi hát tặng thầy bài “Một đời người một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, thầy nhé. Cây đàn này tôi tặng anh năm trước, anh giữ kỷ nên vấn còn như mới . Tôi cầm đàn đệm theo anh hát, rồi chúng tôi cùng hát…
Câu hát ưa thích, anh lặp đi lặp lại mấy lần:
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?
Ai cũng một thời trẻ trai cũng từng nghĩ về đời mình,
Phải đâu may nhờ rủi chịu”,
Phải đâu trong đục cũng đành.
Phải không em, phải không anh?
Chân lý thuộc về mọi người,
Không chịu sống đời nhỏ nhoi!” …
Bài hát thật ý nghĩa giống như cuộc đời anh.
Từ trước đến giờ anh vẫn vậy, hiền lành, chân chất. Có thể hôm nay anh rất vui, tôi cũng vui theo câu chuyện anh kể. Nhìn anh, dáng người ốm ốm dong dõng trầm lặng nhưng khó ai ngờ ẩn chứa bên trong cả một nghị lực hơn người, tôi quen anh khá lâu nhưng chưa bao giờ nghe anh than khó than khổ. Những đứa con anh mang dòng máu của ba, ảnh hưởng tính cách anh nên chúng cũng rất mạnh mẽ vươn lên như xương rồng mọc trên cát nóng.
Cảm ơn cuộc đời, anh cười vui vẻ. Cuộc đời đã dạy chúng nên người tử tế, lỡ mai sau tôi có qua đời cũng là mãn nguyện lắm rồi. Tôi chỉ có một điều muốn nói với vợ tôi: ”Cảm ơn em đã sinh cho anh những đứa con quý giá ”
Quý anh thật nhiều và mừng cho anh có một mái nhà hạnh phúc!
