Bạn tôi là Nguỵ công tử…

Nếu lần trước Quý ngài Khắc khổ có biệt danh này bởi sự khắc khổ của nó đối với chính nó.

Lần này lại khác…Tôi gọi hắn là Ngụy công tử, không phải bởi hắn họ Ngụy, cũng không hề liên quan gì đến chuyện hắn trông giống một vị công tử nào đấy có hào quang bling ~ bling ~ xung quanh hắn.Mà là đó là biệt danh hắn tự nhận. Tên này quả thật biết thân biết phận, đã xấu tính lại còn chiếm cái tên nghe ngầu đét.

Cơ mà nói về cái tên, nếu tôi không giải thích, có lẽ các cậu sẽ cũng mãi không đoán được, tại sao hắn lại gọi bản thân là Ngụy công tử.

Đơn giản lắm: hắn sống quân tử, nhưng giả quân tử, quân tử hàng F1 :)))))Tôi hơi sợ, sợ các cậu đọc đến đây liền có thành kiến. Nhưng tôi mong các cậu đọc thêm một chút. Hắn làm bạn tôi, sẽ luôn có gì đó khác người.

Thế… ngụy quân tử là kiểu sống thế nào?

Hắn làm gì cũng cầu có sự hồi báo. Chỉ đơn giản là thế

Hắn giúp tôi cái này, sẽ mong ngày sau tôi giúp lại hắn cái kia

Đối với người không muốn đầu tư quan hệ, hắn sẽ đòi phần thưởng

Hắn bỏ công sức ra chắc chắn muốn được ghi nhận

Với cái tính như thế thì chuyện gì đến cũng đến. 

Mấy kẻ ăn xin tình thương :))

Câu chuyện này là drama hiếm hoi mà cậu ta dính phải.

Xã hội ngày nay người ta bị một cái bệnh là bệnh tình thương – shaming :))) thề là cái tên này tôi vừa chế ra. Đại khái có thể hiểu như sau:
*Một đám người đến yêu cầu chúng ta “giúp đỡ” họ free, khi mà ta yêu cầu một sự trả công chính đáng, dù là chẳng đáng là bao thì họ bắt đầu shaming chúng ta rằng “đồ tồi, đồ ích kỉ, vật chất”. *Chuyện cũng là như thế, năm ấy hắn học năm 2, lần ấy có vài bạn nữ nhờ hắn chỉ bài thi, hắn đòi bao trà sữa :)))) Thế là hiển nhiên là cú deal “tình thương” của mấy cô kia không thành công, bởi vị Shark này dark quá , nên…mấy cô đấy đi bóc phốt, bảo hắn là đạo đức giả, thằng hèn, thằng vật chất.

Sau đó, ừ, chẳng có sau đó nào hết !Câu chuyện này chỉ có thế, cậu ta cũng chẳng đưa ra ý kiến, chỉ có sau vụ đấy một tuần thì cái biệt danh Nguỵ công tử ra đời. Có lẽ trong lòng cu cậu đã chết đi một chút.

Lần đó tôi có ngồi hỏi hắn: Sao mày không giúp cho rồi? có đáng gì đâu mà dính tới mấy vụ này cực thế?

Hắn đáp gỏn lọn: Không khí và đất có thể ăn no được thì tao làm free.

Tôi im lặng. Tôi hiểu ý hắn.

Chơi với hắn, tôi yên tâm.
Bởi đã nhờ được thì chắc chắn hắn sẽ làm với sự quan tâm 120%. Y hệt như hắn làm chuyện của chính hắn.

Những người không thân thì thôi, đã thân thì đảm bảo rất thích và thương hắn, bởi sự sòng phẳng, thoải mái trong cách giao du của hắn chẳng khiến ai mích lòng, chẳng khiến ai suy nghĩ.

Nhưng đó không phải tất cả ở hắn, hắn là kẻ thiện và thấu cảm.

Tôi nhớ mãi chuyện hắn làm. Năm gần cuối năm 4, chúng tôi đi làm xa, mỗi sáng phải dậy sớm khiến hắn ngủ gật trên xe, thế là tôi đề nghị hắn nghe radio lúc chạy xe. Cũng may là rất hiệu quả. Hôm sau hắn chửi tôi: Mày hại tao, tao tốn cả triệu bạc rồi đây.

Tôi chẳng hiểu gì sấc, hỏi ra mới biết hắn nghe radio, hắn thấy chương trình mổ mắt cho người khuyết tật mắt , chỉ 700k/người. Hắn không thích số lẻ, thế là hắn tốn 1tr4. Tôi biết tháng ấy hắn sống 1 nửa tiêu chuẩn ăn uống bình thường.

Tôi hỏi: Mày ủng hộ như này thì được lợi gì? Có ai trả lại cho mày cái gì đâu?
Hắn đáp: nguỵ quân tử thì vẫn có chữ “quân tử” *
Tháng đó, tôi bao hắn ăn nửa tháng.


From: Thuận sư TaN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *