TẠI SAO CHO DÙ CHỊ GÁI CÓ ĐẸP ĐẾN MỨC NÀO THÌ EM TRAI CŨNG CẢM THẤY CHỊ MÌNH KHÔNG ĐẸP?

Bởi vì chị gái tôi nết đi vệ sinh rất xấu, đánh rắm cũng to ơi là to, lúc nào thích thì làm nũng, lúc nào bực mình thì hay cáu gắt vô cớ. Mùa hè bà ấy nhổ lông nách xong còn dí sát vào mũi bắt tôi phải ngửi.

Thiệt sự là rất khó để tìm ra mối liên hệ giữa sinh vật “chị gái” và tụi “con gái” khác. Lúc tới tháng người ta thì khóc thút thít vì đau đớn để được dỗ dành, chị tôi thì như con quái thú với độ tức giận max, độ thèm ăn max, đặc biệt là lúc bà ấy đạp đùng đùng trên giường vì đau bụng ấy, ối giồi ôi chẳng khác tiếng mẹ tôi chặt sườn chỗ nào luôn.

Mỗi lần gọi tôi thì chị giống như đang đứng trên đỉnh núi mà hét, hung dữ như một con gấu đang gầm gừ trong sở thú vậy. Tưởng tượng chị tôi mà trở nên nhu nhược yếu đuối thì chẳng khác nào Trương Phi đang bắt chước Lâm Đại Ngọc hết, cái kiểu vừa ngoái mũi vừa khóc thút thít ấy.

Nói thật đấy, nếu như mà khoảng cách tuổi tác của hai chị em càng lớn thì cũng đỡ, còn nếu như cùng nhau lớn lên, thì lúc cãi nhau với bà ấy chỉ nước tức chết thôi á.

Còn nhớ người chị của bạn học tôi, có một lần chị ấy đưa cậu ta đến trường để đóng học phí. Chị ấy rất đẹp, khuôn mặt trái xoan, mắt mũi miệng nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người cao cao, mặc một chiếc váy trắng, tóc đen uốn nhẹ xõa sau lưng.

Lúc đó có rất nhiều phụ huynh luôn nhìn chăm chú chị ấy và khen nức nở: “Cô bé này xinh quá!”

Tôi cũng thì thầm với bạn mình: “Sao tao chưa từng thấy mày nhắc về cô chị xinh đẹp này của mày vậy. Ngưỡng mộ mày quá!”

Cậu ấy đáp: “Đẹp con khỉ á! Có đẹp bằng XX đâu? Mày ngưỡng mộ hả, vậy mày mang đi đi, mang liền, tốc độ luôn.”

Tôi: “… Như vậy mà không đẹp? Mày mù rồi.”

Khai giảng hôm đó, tôi đến nhà rủ cậu ấy đi học (Chỉ là muốn ngắm cô chị xinh đẹp của cậu ta). Sau đó tôi tận mắt nhìn thấy chị ấy mặc một cái áo trắng rộng thùng thình kiểu của mấy ông chú hay mặc, và một chiếc quần ngắn màu đen, quầng thâm mắt đen như gấu trúc, chưa trang điểm, chưa chải đầu (có lẽ cũng chưa rửa mặt), chị ấy đang vô cùng giận dữ xách tai thằng em mình lên chỉ vào nhà vệ sinh mắng nó đi nặng không dội nước… mà ba mẹ của hai người thì như đã quen rồi, vẫn bình tĩnh ngồi ăn sáng: “Con đợi tí, 2 – 3 phút nữa tụi nó cãi nhau xong ngay ấy.”

Chỉ cần nhớ tới việc hồi nhỏ tôi lừa nó ăn phân chim, tôi đã cảm thấy có lẽ cả đời này nó cũng không bao giờ nghĩ rằng tôi xinh đẹp. Ha ha ha ha ha ha ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *