Nếu ai đó ghost bồ, đó không phải vì họ cảm thấy sợ bồ hay họ không có thời gian cho đời sống riêng tư cá nhân. Họ chỉ đơn thuần là không hứng thú với bồ mà thôi. Đừng để cái tôi cá nhân trở thành tấm màn che phủ mất thực tại.
Có những khi chúng ta bị từ chối, ta sẽ cố gắng hợp lý hóa trải nghiệm đó bằng cách đưa ra những lời biện hộ cho việc người đó đột ngột rời bỏ cuộc sống của ta.
Điều này hoàn toàn bình thường. Chúng ta không muốn tin rằng người đó thực chất chẳng hề muốn ta trở thành một phần cuộc sống của họ – điều này là rất khó khăn khi mọi thứ tưởng như đang vô cùng suôn sẻ thì mọi liên lạc giữa hai bên đột ngột bị cắt đứt. Chúng ta thường sẽ hình dung ra những viễn cảnh nhằm bảo vệ cái tôi cá nhân, và cho phép bản thân chạy trốn khỏi thực tại.
Việc gắn bó về mặt cảm xúc với 1 người bồ chỉ vừa mới quen, hay với “1 người bạn” trong khi sự thật là 2 bên còn chẳng có mối quan hệ rõ ràng chưa bao giờ là ý hay cả. Việc bồ sốt sắng đặt quá nhiều kì vọng về 1 mối tình lãng mạn vào 1 người sẽ hình thành sự phụ thuộc không lành mạnh về mặt cảm xúc.
Nếu 1 người thích bồ, họ thường sẽ chủ động khiến mọi thứ dễ dàng hơn cho bồ. Còn nếu họ giới hạn hoặc cắt đứt liên lạc thì điều đó thường có nghĩa là họ đã mất hứng thú với bồ rồi. Họ không phải đang giữ khoảng cách vì sợ bị tổn thương, cũng chẳng phải vì bồ quá tuyệt vời đến mức họ không muốn mất bồ. Mọi chuyện không phải như vậy đâu.
Những suy nghĩ này thực chất chỉ là cơ chế tự phòng vệ cho cảm xúc và cái tôi của chúng ta mà thôi. Trải nghiệm bị từ chối chưa bao giờ dễ dàng hết, nhưng bồ có thể sẽ bỏ lỡ những người thực sự ưu tiên bồ, muốn ở bên cạnh bồ nếu cứ mãi phủ nhận sự thật. Bồ chỉ đang cố chấp bám víu vào những hi vọng hão huyền mà thôi, bồ chỉ biết chờ đợi trong vô vọng rằng một ngày người đó sẽ lại tìm đến bồ.
Cho dù họ có quay lại đi chăng nữa thì 1 người đã coi thường cảm xúc của bồ đến vậy liệu có xứng đáng không? Sự tôn trọng bản thân và thời gian của bồ quan trọng hơn nhiều so với việc cố gắng chạy theo 1 người chẳng hề trân trọng bồ.
_____________________
Thực ra tui từng đã ghost người ta sau khi nhận ra tui thích họ nhiều đến mức nào và họ ảnh hưởng rất nhiều đến tui, điều đó khiến tui sợ hãi. Nhưng thường thì tui cắt đứt liên lạc bởi vì tui không hứng thú với họ.
____________________
>u/hxneysnax (1 point)
Hầu hết các trường hợp ghost đều là trò chuyện rồi hẹn hò vài bữa, sau đấy là đột ngột lặn mất tăm.
_____________________
u/kittywenham (60 points)
Xin lỗi cơ mà với tư cách là 1 người từng ghost và bị ghost với 7749 lý do trời ơi đất hỡi thì tui có vài điều muốn nói. Có vô vàn lý do tại sao người ta ghost, chứ không chỉ giới hạn ở việc “họ không hứng thú” đâu.
Đây là 1 vài lý do của tui:
1. Bố tui qua đời
2. Tình trạng sức khỏe tinh thần của tui thực sự rất tệ
3. Tình trạng sức khỏe tinh thần của tui thực sự rất tệ và việc trở nên gần gũi với người mới khiến tui sợ hãi
4. Người đó ngăn cản không cho tui tiếp cận những người khác
5. Việc bị đeo bám ở mọi mặt trận trên mạng xã hội khiến tui phải khóa tài khoản cá nhân và dành thời gian tránh xa điện thoại cũng như tương tác online.
6. Tui thực sự không hề ổn chút nào
7. Tui mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và tui chỉ là quên mất họ….
>u/Just-Seaworthiness39 (10 points)
Ông nói chuẩn này. Thường thì vấn đề không phải ở người bị ghost đâu. Quan điểm của OP cũng đề cập rằng đó không phải lỗi của người bị ghost, mà vấn đề nằm ở cái suy nghĩ rằng người ta không hề quan tâm đến họ. Lối suy nghĩ này không phải lúc nào cũng đúng.
Tui cố gắng để không ghost người ta, nhưng tui đồng ý với ông.
Đôi khi đây là hành động xuất phát từ việc người ghost đang phải vật lộn với những vấn đề cá nhân, điều này rất cần được chú ý.
Thật lòng mà nói chúng ta chỉ có từng đấy thời gian và sức lực để cho đi mà thôi. Và nếu ta dành chúng cho việc chăm sóc bản thân thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Chúng ta trước hết ai cũng nên làm những điều tốt nhất cho chính mình, mặc kệ người khác có phán xét ra sao.
>>u/kittywenham (3 points)
Chuẩn luôn! Đôi khi chúng ta thực sự quan tâm đến họ, nhưng lại không có khả năng thể hiện điều đó theo cách ta nên làm. Cuộc sống mà. Tôi không muốn những người mà tui vô tình ghost hoặc không dành đủ thời gian cho rằng đó là vì tui không thích họ/không quan tâm họ, trong khi hầu hết là do hoàn cảnh cá nhân của tui ( trừ những trường hợp người đó hành xử không phù hợp ). Tui cũng không đồng tình với cái lý lẽ “nếu họ quan tâm thì họ đã cố gắng thực hiện nó”.
Đôi khi điều đó thực sự không khả thi cho dù bồ có thích/yêu người ta nhiều đến mức nào.
>u/Environmental-Zone-4 (2 points)
Lúc nào lý do của mấy người cũng là sức khỏe tinh thần này nọ
_____________________
u/Safe_Inspection_3259 (76 points)
Tui mắc ADHD và tui có thể dễ dàng mất khái niệm về thời gian. Dù tui đồng ý với OP cơ mà mọi người cũng nên cẩn thận và tha thứ cho những viễn cảnh tích cực viển vông khi mà người ta vô tình quên khuấy mất sự tồn tại của bồ.
>u/tehninjaflute (12 points)
Chính xác! Tui cũng có thể quên khuấy mất thời gian luôn, nhưng không phải do ADHD. Tui có 1 vài lý do ( chứng OCD – tui có thể đắm chìm vào 1 công việc nào đó và hoàn toàn không nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu ), nhưng kết cục thì vẫn vậy, tui vẫn quên không nhắn lại cho người ta.
Khi tui ngồi ngẫm lại thì tầm 1 tuần đã trôi qua, tui thấy tệ vì đã không trả lời họ nhưng rồi quyết định từ bỏ vì đã quá lâu rồi tui không biết phải mở lời sao nữa, cứ như vậy vòng lặp tiếp tục. Cuối cùng tui cho rằng tốt nhất họ sẽ ổn hơn nếu không có tui và hàng tá những vấn đề của tui.
Đã có những lúc tui ghost người ta chỉ vì tui không hứng thú với họ, nhưng thường là sau khi họ cũng tỏ ra không mấy mặn mà với tui. Chủ yếu vấn đề của tui là khi tui trở nên tăng động quá mức và đổ dồn mọi chú ý vào việc gì đó, cứ vậy mà 1 tiếng, 2 tiếng rồi mấy ngày trôi qua.
_____________________
u/morphiusn (12 points)
Loại mà *giăng bẫy lừa tình* rồi ghost người khác mới là tệ hại nhất.
( *TN: lovebomb )
_____________________
u/sydthebeesknees (9 points)
Với tư cách là 1 người phụ nữ thì mình chỉ ghost người ta khi mình cảm thấy đối phương phản ứng theo chiều hướng khá đáng sợ hoặc bạo lực khi bị từ chối. Gần đây mình vừa ghost 1 người và họ đã lần ra toàn bộ tài khoản trên mạng xã hội của mình và liên tục quấy rối mình. Mình chỉ muốn góp thêm quan điểm này thôi.
_____________________
u/EmJayFree (8 points)
Theo mình điều tổn thương nhất khi bị ghost đó là việc không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra – chứ không nhất thiết là ta đã làm gì sai. Mình nghĩ những lời giải thích giúp ta dễ dàng chấp nhận hơn, và để chấp nhận việc người đó cứ vậy mà rời khỏi khỏi cuộc sống của ta còn khó hơn nhiều. Nó sẽ trở nên có ý nghĩa hơn nếu ta có 1 lý do thỏa đáng chăng? Bởi nếu không có 1 lý do cụ thể thì ( theo trải nghiệm của mình ) người bị ghost sẽ cảm thấy thật vô nghĩa. Có lẽ cái tôi của chúng ta đã trở nên quá lớn, vì vậy mà khi mọi thứ ta cho là đang vô cùng suôn sẻ đột nhiên vỡ vụn thì nó để lại trong ta vết thương lòng đầy nhức nhối.
_____________________
u/DronesandBones (7 points)
Và cũng đừng nghĩ bồ đã làm gì đó sai. Đừng đổ lỗi cho bản thân nữa. Họ cũng đã thất bại trong việc đưa ra lý do tại sao họ ghost bồ. Việc giữ im lặng bao giờ cũng dễ hơn so với việc cố gắng giải thích mà.
