PHẬT SỐNG

Truyện ngắn: Đ.P THÙY TRANG

Tiếng khóc thút thít qua làn sóng âm làm tôi chột dạ, vì đó không phải là tiếng khóc trẻ con, càng không phải là tiếng mè nheo nũng nịu hờn hờn của mấy em gái. Đó là tiếng khóc của người phụ nữ ngoài ba mươi, nó nghèn nghẹn đầy lo lắng.

Tôi bảo em cố gắng kìm nén xúc động, để nói rõ đầu đuôi chứ khóc lóc như vậy mạch chuyện đứt quãng làm tôi khó hình dung được.

Câu chuyện rồi cũng đến lúc chào nhau, lưu số điện thoại của nhau để lấy vị trí mà đến.

Công việc trưởng nhóm mạnh thường quân của tôi đã gặp không biết bao nhiêu hoàn cảnh bi đát của cuộc sống này. Cũng có trường hợp gặp ‘ánh sáng cuối đường hầm”, có trường hợp “sau cơn mưa trời lại sáng”, cũng có trường hợp về miền mây trắng để không còn bị đớn đau hành hạ. Còn trường hợp đau khổ cùng cực thế này thì quả là chưa từng gặp.

***

Đàn chó bốn con đủ màu đen, trắng, vàng, vện  ổng ổng vừa sủa vừa gầm gừ làm tôi sợ. Gì chứ nó cắn mình một phát quá dễ, nhưng cung đường mình đi tiêm ngừa mới gian nan.

Vị trí theo “ghim” là khu đất có hai căn nhà liền kề nhau. Nói đúng hơn là một căn nhà lớn và một cái nhà mái tôn, vách tăng bạt nho nhỏ. Chỉ là nhà lớn đóng cửa im ỉm còn nhà nhỏ bên này thì mở cửa khiến tôi không biết đi hướng nào cho phải.

Điện thoại chủ nhà thì không ai nghe máy, cung đường bốn mươi kilomet đến đây nhiều nắng nóng khiến tôi mất một ít lòng nhiệt huyết.

Rồi cũng có một người phụ nữ tầm sáu mươi từ nhà sau đi lên, bộ quần áo của bà ướt sũng cười hệch hạc:

– Cô thông cảm, nghe chó sủa biết có khách nhưng phải leo lên khỏi cái hồ bơi mới vô được!

Nhà có hồ bơi nữa à? Vậy mà nói là nghèo đến mức kêu gọi mạnh thường quân là sao? Lòng nhiệt huyết trong tôi lại giảm thêm chút nữa

Trời nắng chói chang bởi kim đồng hồ đang dần xoay về con số 11 giờ 30. Sân nhà không có cây lớn lấy bóng mát, mà chỉ là hàng cây Hoàng Nam xanh rì thẳng tắp đang buông lơi những cành lá. Bà chủ thì rối rít mời tôi chờ bà mở cửa nhà trên khiến cái nắng càng hằn học táp vào da thịt.

Rồi nhà lớn cũng mở cửa, bà mời tôi vô rồi trao tận tay ly trà hoa đậu biếc hương bạc hà mát lạnh.

Tôi vào đề:

– Thưa…cháu là bạn của Hiền, còn cô là sao với Hiền? Cháu gọi mãi mà Hiền không nghe máy. Nhưng lỡ tới đây rồi nên phải vào nhà

– Tui là mẹ chồng của Hiền đó em gái! Tui thứ Sáu, gọi cô Sáu đi!

– Dà…thưa cô Sáu, hơi khó hiểu, vì cháu nghe nói mẹ và em ruột Hiền đang bệnh ngặt, gia đình khánh kiệt, đang ở địa chỉ này, mà căn nhà này thì…

– Ờ thì mẹ ruột và em trai của Hiền đang bệnh ngặt, cũng ở tại nhà này luôn!

– Nhà mình vầy…à xin lỗi cô Sáu, ý cháu thật ra là nhà mình chắc không đến nỗi kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ phải không ạ?

– Ờ, chứ tui có kêu gọi gì đâu?

Những lời bà như trêu ghẹo sự nhẫn nại của tôi, lời vòng vo càng khiến tôi như lạc trong ma trận.

Tôi nhìn quanh căn nhà, kiểu nhà giàu ở nông thôn, cái gì cũng có, lộc bình, tượng gỗ, tranh chữ nho sơn son thếp vàng, máy quạt hơi nước, giàn karaoke to sầm…Chỉ là không được sắp xếp logic để sang trọng hơn thôi. Bộ salon gỗ tôi đang ngồi đây cũng chạm khắc rất công phu, tường nhà thì dán gạch cao vút đầu, đèn chùm trên trần nhà lộng lẫy quá.

Tôi nhìn đôi bàn tay bà chủ nhà đang rót nước, đã có đến tám ngón đeo nhẫn vàng, đặc biệt còn hai chiếc nhẫn kim cương to to, cổ tay cũng là mớ vòng xi-men, lắc vàng chói lóa. Lòng tôi dấy lên sự ác cảm, giàu như thế mà còn kêu gọi từ thiện qua mạng xã hội thì thật là…Tôi đứng dậy xin phép ra về. Bà chủ nhà cười hiền:

– Mười hai giờ trưa, không nên ra đường lúc này đâu cô gái. Sao cô không hỏi gì con Hiền mà lại ra về?

– Dà…cháu muốn hỏi, nhưng ngại quá. Tôi chống chế

– Vậy để tui tự kể hén? Con Hiền về làm dâu tui được sáu năm nay, nó cũng giỏi giang hiền lành, sinh được cho tui đứa cháu nội gái dễ thương lắm. Nói chung tui không có chê nó cái gì hết. Nhà anh chị sui tui cũng đủ ăn đủ mặc. Nhưng rồi em trai Hiền bị tai nạn lao động chấn thương sọ não, anh chị sui tui phải bán hết gia sản mới giữ mạng cho thằng bé được tới giờ. Họ đi ở nhà trọ, chị sui nay bệnh viện này, mai nhà thương khác nuôi con. Anh sui làm thuê làm mướn. Cảnh nhà như vậy, con dâu tui cũng đâu yên lòng. Thấy nó bỏ ăn bỏ ngủ vì lo cho cha mẹ và em nên tui mời anh chị sui về nhà tui ở cho họ đỡ tốn tiền nhà trọ. Mỗi bữa cơm, con dâu tui cũng có thể nấu cho anh chị sui ăn. Chứ đời thuở giờ có đứa con gái nào mâm cao cổ đầy mà vui khi cha mẹ cơ hàn. Vậy á, cái nhà thấp thấp bên kia đó, là tui làm cho anh chị sui ở, ngày đêm ruột thịt họ gần nhau, con dâu tui vui thì con trai tui vui, rồi cháu nội tui cũng vui. Vậy là tui vui theo thôi.

Cánh tay bà chỉ về hướng căn nhà mái tôn cách nơi chúng tôi ngồi tầm mười lăm mét

Tôi tự thẹn trong lòng cho suy nghĩ của mình ban nãy, hỏi bà:

– Thưa…cháu có thể ra thăm em trai Hiền được không ạ?

– Được chứ cô! Nhưng không có ai ở ngoài đó hết, trừ thằng nhỏ bệnh nhen! Mấy bữa nay, chị sui tui bị xe tông, anh sui tui đi làm chưa về, con Hiền ra bệnh viện với chị sui tui. Tui ở nhà coi thằng em nó luôn đó!

Câu chuyện dài ra theo từng bước chân đi của chúng tôi. Những miếng gạch tàu lót kiểu cách khoảng 30cm được bà chủ nhà lý giải là để đỡ trơn trợt khi mưa tới, chân anh chị sui gần bảy mươi cũng yếu rồi. Vuông đất bên này đáng lý bà tính để làm cái vườn rau nên không tráng sân. Mới hai tháng trước rước gia đình anh chị sui về đây, nên bà “lót đỡ” gạch tàu cho không trơn trượt thôi.

Trên chiếc giường tre là tấm nệm nước cùng một thân thể gầy còm, cái đầu khuyết một bên xương sọ khiến người nhìn mà yếu yếu tim sẽ cảm thấy rùng mình. Một đôi mắt to hơn cả khuôn mặt nhướn lên nhìn khách khi nghe bà chủ nhà gọi “Thịnh ơi, khách thăm con nè”

Cũng mền mùng, chiếu gối, tã sữa… như bao cảnh nhà có người bệnh nằm chỗ, nhưng được nhất là nơi đây không phát tiết “mùi người bệnh” như bao hoàn cảnh khác. Chứng tỏ Hiền chăm em rất kỹ đây mà. Tôi bỗng có thiện cảm nhiều hơn với cô gái chỉ biết nhau qua điện thoại chứ chưa lần gặp mặt ấy.

Nhìn bệnh nhân, nếu không biết trước, tôi sẽ không tài nào hình dung ra thanh niên 26 tuổi thanh xuân phơi phới là thân thể còm nhom đang nằm kia. Bà chủ nhà đến bên, dùng chiếc khăn ướt lau mặt và cổ bệnh nhân, vì có vài vệt nước dãi chảy xuống. Bà sờ vào chiếc tã của bệnh nhân rồi cười bảo “Còn xài được, tí khách về, bác thay cho”

Bàn tay bệnh nhân xoa xoa như nói gì đó, cái đầu thì gật gật, chiếc miệng cứ cười khoe cả nướu răng. Bà chủ nhà lại độc thoại với bệnh nhân “Chị sui đi chợ rồi, anh sui đi làm chưa về, chị Hai của con đang nấu cơm, tí cho con ăn ngay”.

Ấy là bà nói dối cho bệnh nhân được yên lòng, chứ làm sao bà dám nói thật rằng mẹ của cậu ấy vừa bị tai nạn giao thông và chị Hai cậu ấy đang xuống bệnh viện chăm mẹ

Tôi ghi nhận tất cả những hình ảnh đó vào máy, lòng thầm nghĩ, “Dáng vóc gầy còm này thì bao giờ mới có thể đủ sức khỏe mà ghép lại mảnh xương sọ hả trời”.

Ngoài sân lại ổng ổng tiếng chó sủa rồi im bặt. Hình như sủa là đam mê của bọn chúng, nhưng khi phát hiện người quen thì thôi vậy.

Một người đàn ông gầy gầy cao cao đi trên chiếc xe cub cũ kĩ chạy vào sân, chống xe rồi tiến đến vòi nước rửa tay xong mới vô nhà

– Dà…chào chị sui, tui mới về!

– Dà…anh sui tiếp khách chút rồi qua ăn cơm nha, để tui về coi cháu nội tui  nó ngủ chưa nhen!

– Dà…ủa mà con Hiền ở ngoài bệnh viện chưa về sao chị sui? Tưởng nó về rồi, để tui ra “thay ca”

– À…tiếp khách đi anh, chút con Hiền về liền đó mà!

Cô Sáu nhanh chân bước đi, dáng tròn trịa “phát tướng” ở phụ nữ sau tuổi 50 khiến tôi thấy bà hiền lành phúc hậu quá

Tôi giới thiệu với cha bệnh nhân về cuộc viếng thăm, đôi bàn tay già nua sần chai của ông chắp lại xá xá làm tôi rất ngại. Ông cập rập lấy nước mời tôi uống, nhưng tìm mãi chẳng có cái ly nào. Tôi đỡ lời bằng cách đã uống bên nhà bà sui của ông rồi. Đôi mắt ông bỗng sáng lên:

– Trời ơi, cô biết không? Bà sui của tui là bà phật sống giữa đời thường đó nha! Chắc cô nghe bả kể vì sao gia đình tui tá túc trong cục đất nhà bả rồi chứ gì? Đời không ai biết trước được gì hết cô ơi! Nhưng may có bà sui phật sống của tui đó nhen! Bả không chỉ cất nhà cho ở, còn tặng luôn tiền điện nước, mấy lúc tui đi làm, bà xã đi bán vé số thì bà sui còn coi giùm thằng Thịnh nữa đó. Bữa nào bà xã tui về sớm nấu cơm thì nấu, không thì chị sui tui nấu luôn cho vợ chồng tui ăn ké. Thằng rể tui cũng khó kiếm à nhen, từ ngày thằng Thịnh bệnh, con Hiền phải bỏ chồng bỏ con mà chăm sóc em trai, vậy mà thằng rể tui cũng vui vẻ cho vợ nó đi chăm em chứ không cằn nhằn nửa lời. Mà thằng rể tui có rảnh rang gì đâu cô, hai chục mẫu cao su ngày nào cũng cần nó coi công hết đó!

Con gái tui may phước lắm mới gặp được gia đình chồng hiền lành tốt bụng như vậy. Nhưng gia đình tui thì…không may lắm. Bà vợ tui torng một bữa đi bán vé số bị thằng học trò chạy xe đạp điện tông phải. Trầy tay trầy chân tưởng không sao, ai dè đêm đó bả lên cơn nhức đầu rồi ói tùm lum. Bốc đi bệnh viện mới hay chấn thương sọ não. Con Hiền như mọc thêm chục cánh tay để vừa lo cho mẹ, vừa lo cho em. Cô biết không, mấy hôm nay vợ tui đi bệnh viện toàn bà sui tui cho mượn tiền không đó. Tui thân đàn ông mà chịu ơn chị sui vầy cũng ngại lắm cô. Nên tui chỉ biết cầu trời khẩn phật cho có sức khỏe đi làm, để dành tiền lên ca phẩu thuật ghép lại mảnh sọ cho thằng Thịnh để nó mạnh khỏe lại như xưa, rồi gia đình tui ở nhà trọ, gầm cầu gì cũng được.

– Chú ơi, bạc trăm triệu, chú để dành đến khi nào cho đủ ạ? Bởi vậy em Hiền mới lên mạng xã hội xin mọi người giúp đỡ, cháu tìm đến đây là để giúp gia đình chú đó ạ!

– Bất nhơn dữ hôn! Làm sao mà con Hiền biết cái mạng xã hội gì đó để mà lên hả cô? Rồi nhận ơn của người ta biết khi nào trả được?

Những giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông đứng tuổi bỗng dưng rơi xuống làm tôi khó xử. Tôi nói với ông rằng, tôi đại diện một nhóm thiện nguyện đến đây xác minh hoàn cảnh theo lời cầu xin của Hiền trên mạng xã hội. Giờ biết rõ rồi, nên xin ông hãy yên lòng.

Người bệnh như thấu cảm được lòng cha, nên bàn tay gầy nhom của em ấy hươ huơ lên để chạm vào mặt cha mình. Gương mặt trẻ trung bệnh tật đó như có giọt nước mắt đang rớt xuống.

Tôi chào cha con Thịnh ra về, là để cho ông dùng cơm trưa. Chiếc phong bì tôi trao không nặng nhưng ông cầm bằng hai tay khiến tôi rất mũi lòng

Cô Sáu cầm cây dù chậm rãi tiễn tôi ra cổng, cô bảo muốn nói chút chuyện mà không muốn anh sui nghe:

– Sáu nói cưng nghe nè, nhà Sáu đủ tiền cho thằng bé Thịnh lên ca phẩu thuật chứ không phải làm phiền các mạnh thường quân. Nhưng vì sợ anh chị sui biết được rồi họ ngại này nọ nên con Hiền cũng không dám xin tiền Sáu. Nó lên mạng xã hội mà xin mọi người giúp đỡ chi cho cực công cưng vậy nè. Cưng hiểu lời sáu nói không? Sáu muốn nhờ cưng giúp Sáu, là Sáu sẽ đưa tiền của mình cho cưng, rồi cưng đưa cho Hiền, nói là của các mạnh thường quân giúp đỡ. Chứ thật sự đời này nhận ơn của người dưng khó trả lắm cưng à. Nhà Sáu thì có một đứa con trai thôi, may nhờ trời thương có của ăn của để, thì làm sao Sáu nỡ để cha mẹ vợ của con mình khổ sở như vậy. Dù sau họ cũng là ông bà ngoại của cháu nội Sáu, nên không thể xem là người dưng. Vậy nha cưng, gái hiểu lời Sáu mà. Đây là số điện thoại của Sáu, cưng hãy liên lạc ngày gần nhất nhé!

Bàn tay tròn vo của bà chủ nhà nắm lấy tay tôi lắc lắc. Bây giờ tôi không còn ác cảm với tám ngón tay đeo nhẫn ấy nữa, mà đó chính là bàn tay của phật sống giữa đời thường.

Con đường bốn mươi cây số về lại nhà giữa trời nắng  của tôi hôm ấy sao mà nghe mát mẻ quá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *