“Dừng lại, cho tôi bình yên một phút!”

17:00…
“Cô thật sự thất vọng về em” nhận được tin nhắn mình òa khóc …
À, mình là 1 học sinh cuối cấp, học lực xếp loại khá và có ia định thi trường chuyên. Dạo này cuối cấp mình áp lực nhiều lắm, không chỉ ở trường mà về nhà đâu đâu cũng chỉ nghe câu “học đi con” “cố gắng mà đỗ một trường chứ” “m mà không đỗ cấp 3 thì ra khỏi nhà” thật sự có nhiều ngày mình chỉ ngủ được 4 tiếng chỉ sợ ngủ là sẽ thua bạn bè… Sự kì vọng quá lớn từ thầy cô, gia đình và người thân không giúp mình thêm động lực. Mình coi nó là một áp lực. Liệu rằng cố gắng vậy có còn thiếu? Liệu rằng nếu mình trật họ sẽ đánh giá như thế nào? Mình chẳng thể biết được nhưng mình biết rằng nếu mình không hoàn thành được kì vọng đó, mình sẽ không còn một chút hào quang nào trong mắt mọi người nữa….
Dù áp lực như thế nhưng mình vẫn có một người cô, nói đúng hơn là một người mẹ, cô dạy chuyên cho mình. Cô quý mình lắm, người duy nhất tin tưởng là mình sẽ đậu chuyên. Cảm giác ở giữa bao nhiêu sự kì vọng tiêu cực, vẫn còn một người luôn cổ vũ và đứng sau động viên mình, nói đúng hơn cô chính là cái nhìn lớn nhất của tớ về ngôi trường ấy. Là lý do lớn để tớ quyết định chọn lựa môi trường cạnh tranh không chút nghỉ ngơi ấy.
Sáng nay lớp có bài kiểm tra thử, mình đến lớp với một tâm trạng lo sợ, tâm lý không vững. Chẳng phải vì chưa học bài mà là nếu lần này không được điểm cao thì mình sẽ phải nghỉ học. Vào phòng ai cũng cặm cụi viết bài, đột nhiên một suy nghĩ thoáng qua trong đầu “hay mình cũng chỉ nhìn một tí thôi” Đúng vậy, mình đã làm như thế nhưng không may bị cô phát hiện và người mẹ ấy… xé bài tôi một cách dứt khoát không chút do dự. Cảm giác vụt qua lúc đó là sự xấu hổ, có lỗi và sự bất lực. Khoảnh khắc ấy mình như vỡ vụn thành trăm mảnh, mình chợt bừng tỉnh với hành động đầy ngu xuẩn ấy….
Cảm giác làm một người mình quý mất niềm tin nó không dễ chịu chút nào. Cố nén lại cảm xúc làm bài hết rồi đi về…Trên đường đi, mình khóc, khóc để thoả mãn sự đau khổ lúc đấy, khóc để tự trách bản thân tại sao lại có thể hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy? Vừa đi vừa khóc, đường trơn trượt, một chiếc xe vụt qua, thúc mình vào bụi cỏ ven đường. Lệ rơi, máu chảy, trời cũng như đang oán trách mình. Tôi đứng dậy, đi tiếp như vừa chịu một sự trừng phạt thích đáng.
Về đến nhà mình ngồi một góc, òa khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt ấy là vì cảm thấy tội lỗi ? Hay đó là những sự chịu đựng mà mình phải trải qua trong thời gian vừa rồi ? Chẳng ai hiểu mình, chẳng ai hỏi xem hạnh phúc của mình là gì? Câu hỏi đó chỉ là:
•Bao giờ thành công?•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *