Bài: Lê Hường
Chị mất ngủ đã nhiều năm.
Đêm anh sốt vòng tay sang ôm chị, thấy nóng ran , chị bật dậy “anh sốt rồi”.
Tất bật lấy khăn đắp lên trán cho anh, lấy thuốc hạ sốt và nước cho anh uống. Anh thiếp đi, hơi thở lào phào bên tai chị nóng hổi. Lo lắng, nghĩ suy vẩn vơ, anh ít ốm nên đã ốm chị sợ lắm.
Sáng chị dậy sớm, xách cặp lồng đi mua phở cho anh kèm theo 2 lòng đỏ trứng gà
Đánh thức anh dậy ăn rồi uống thuốc, vẫn lo vô cùng, anh ít khi ốm mà.
Chị ốm, đêm sốt cao, lạnh , chị vòng tay ôm anh, chân chị sát chân anh.
Chắc nóng quá, anh hất tay chị ra khỏi người, đẩy chân chị ra và dịch sát mép giường nằm để tránh chị.
Chị im lặng quay mặt vào tường, nước mắt cứ chảy ra mãi không thôi. Lạnh từ trong tim lạnh ra.
Sáng anh dậy và chuẩn bị đi làm, như không có chuyện gì xảy ra.
Thấy chị chưa dậy nổi, anh nói
“khiếp, đêm qua sốt hay sao mà chạm vào người mình nóng ran, sợ thật, mình phải dịch ra tận mép giường để tránh”
Lại một lần nữa nước mắt chị rơi và nhiều đêm mất ngủ.