Đó là câu nói cuối cùng trước khi mất, chị gái viết cho hai đứa em thơ trước khi quyết định giải thoát bản thân khỏi cuộc sống đau khổ này.
Nhà mình có ba đứa con gái bố mẹ lúc nào cũng đi làm ăn xa, năm về đôi ba lần bọn mình sống với ông bà nội từ nhỏ. Bà yêu thương ba đứa lắm, có gì ngon cũng sẽ lén phần cho ba chị em, vì ngược lại với bà ông chẳng yêu quý gì ba đứa cháu cả. Ông nội là trưởng họ nhưng bố chẳng có lấy nổi một đứa con trai, mỗi lần nhìn thấy mẹ và chúng mình ông đều đ,a,y ng,hi,ến thậ,m t,ệ, nhưng may mắn bố yêu thương mẹ nên không cưới thêm vợ nữa mặc cho ông đ,á,n,h ch,ửi.
Chị hai mình từ bé đã tần tảo, hết đi học lại đi làm thuê kiếm từng đồng bạc lẻ để mua cho các em chiếc kẹo, quyển tập, nhà ông nội mình thì chẳng nghèo khó gì đâu, nhưng từ bé bọn mình luôn không được ăn no vì ông nhìn thấy là chướng mắt.
Rồi bi kịch đến với chị gái mình năm chị tròn 19, ông nội tin lời thầy bói rằng nếu chị mình không gả đi sớm thì sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của ông, ông mình tin lắm. Nên giữa cái nơi chỉ cách Hà Nội vài chục cây số, nơi mà không bị cái đói nghèo và hủ tục xâm lấn, ông nội bắt chị mình phải gả cho một tên n,á,t rư,ợ,u cùng làng.
Mặc cho cả nhà q,u.ỳ xuống van xin ông, nhưng ông bảo nếu không lấy ông sẽ đ,á,n,h mẹ và e,m g,á,i m,à,y, chị mình thương mẹ, thương em nên nuốt nước mắt gả đi. Ngày chị cưới ông cười ha hả với bạn đồng niên, trong phòng mẹ con mình ôm nhau khóc, từ ngày chị gả đi ngày nào mẹ cũng rửa mặt bằng nước mắt, thương con đ.ứ,t từng đoạn ruột. Chị mình gả sang bên đó ngày nào cũng phải dậy từ sớm lo toan việc nhà, đi làm kiếm tiền, chồng chị thì n,á,t rư,ợ,u suốt ngày s,ay x,ỉn thỉnh thoảng không vừa ý liền h,à,nh h,ạ chị. Chị có bầu lần đầu tiên thì vì làm vất vả mà s,ảy th,ai, lúc chị mình nằm viện gia đình bên đấy không hỏi thăm lấy một lời, còn trì chiết chị mình gái đ,ộ,c không con.
Rồi chị mình sinh cháu đầu tiên không đi làm được, con lại đau ốm liên miên, mẹ chồng và chồng thấy chị ăn không ngồi rồi ngày nào cũng mắng chửi. Lần thứ ba mang bầu chị mình bị chồng đ,á,n,h đến mứ,c sả,y th,ai, vì nghe người khác nói chị đi tằng tiu với người khác. Chị mình mệt mỏi và suy sụp rất nhiều, nên đã để con cho một gia đình hiến muộn nhưng tốt bụng khác, còn chị lựa chọn cách rời khỏi thế giới đau thương này. Ngày chị mất bà ngoại và mẹ suy sụp đến mức ngất lịm, chị nằm đấy người nh,ợt nh,ạt lạ,nh t,oát, trên môi là lụ cười thanh thản. Chị đi rồi những người thương yêu chị đau lòng tới giày vò tâm can, bố luôn tự trách rằng lúc đó không bảo vệ được chị, còn những người m,á,u lạ,n,h khác lại nói chị mặc cho chị đã phải ra đi một cách đầy uất hận, lúc đó chị mới 24 tuổi.
Sau ngày đó bố đón bà và ba mẹ con vào Nam sinh sống, cắt đứt quan hệ với ông nội, vì chẳng ai có thể tha thứ cho sự mê tín và cố chấp của ông, còn nhà mình cũng chẳng thể tha thứ cho sự nhu nhược vì đã không bảo vệ được chị.
Chị đi cũng được một năm rồi, nhà mình vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau này, nhưng người sống vẫn phải sống tiếp, chị thương bố mẹ, thương các em nên chắc chị chẳng muốn thấy mọi người đau lòng vì sự ra đi của mình. Chị hy vọng hai đứa em của chị sẽ thật thành công, sẽ có sự nghiệp ổn định để không phải phụ thuộc vào ai, không phải để ai quyết định cuộc đời của mình.
Nhìn tấm ảnh của chị trên tường, 19 tuổi lúc ấy chị vẫn cười hồn nhiên và hạnh phúc làm sao, sao cuộc đời có thể bất công với một người con gái tốt bụng và hiền dịu như chị cơ chứ.
Em nhớ chị lắm chị thân yêu của em, mong chị ở một kiếp nào đó có thể vui vẻ sống hết một đời.