Có những đêm đau lòng chẳng biết nói với ai

Mình từng bị trầm cảm vì đủ mọi áp lực, từ gia đình, từ công việc… Mình từng phải điều trị suốt mấy tháng trời, tốn ko biết bao nhiêu thời gian tiền của mới tạm dừng được cái căn bệnh ấy. Mà nguyên nhân chính là đến từ gia đình.
Từ nhỏ mình đã ý thức được sự thiên vị từ Ba Mẹ mình. Mình được điểm cao, được đứng trong top của lớp, được khen thưởng toàn trường đem thành tích về khoe thì luôn nhận được sự dửng dưng “vậy hả”. Em mình chỉ cần điểm trên trung bình sẽ được đãi tiệc ăn mừng lớn lắm. Mọi thứ em mình làm hay nói đều đúng, mình luôn là người sai. Điều đó đã tạo nên sự tổn thương trong tâm trí mình nhưng vì ở VN chả ai quan tâm điều đó cả nên mình phải cố giấu đi.
Ra trường đi làm thì Ba Mẹ luôn bắt mình phải làm theo những công việc mà Ba Mẹ chọn dù lương ba cọc ba đồng nhưng “nó ổn định”. Mình phản kháng sẽ được ăn đòn kèm theo câu “để tao coi cuộc đời mày ra sao”.
Mình dọn đến nơi khác ở và bắt đầu hành trình chữa bệnh. Mình vẫn gọi về, vẫn quan tâm Ba Mẹ. Mỗi ngày câu chuyện luôn là con nhà ngta lương chục triệu, còn con nhà mình chẳng được gì. Hoặc là than nghèo khổ với mình, mình gửi tiền về lần hơn chục triệu nhưng vẫn than. Thế mà đến lúc gọi cho em gái mình thì lại bảo nhà ko thiếu tiền đâu, ko phải lo lắng.
Mình bị covid nặng hơn mọi người, mình nhập viện cũng ko dám báo Ba Mẹ vì sợ Ba Mẹ lo nhưng mà người quen của mình lại báo. Mẹ mình bảo là chưa có thở oxi thì là nhẹ rồi đừng có làm quá.
Đến Tết thì mình về nhà ăn Tết, mùng 1 mình mới về đến nơi do cv bận quá. Biết ý nên ngoài tiền mừng tuổi thì mình lại biếu Ba Mẹ một khoảng riêng. Mình dự định ở nhà chơi 2 tháng để dành nhiều thời gian với gia đình hơn vì cả năm mình bận quá ko về được. Mọi chuyện vẫn vui vẻ cho đến khi mình bị tai nạn và phải nằm viện gần tháng. Khi xuất viện về nhà vì mình chưa hồi phục hẳn để có thể ở 1 mình nên mình ở với Ba Mẹ. Không khí từ đó chùng xuống hẳn, mình cứ tụ nhủ là do mình nghĩ nhiều thôi, nhưng không mn ạ.
Mình ở nhà 2 tháng để hồi phục, mình bị rất nhiều di chứng từ vụ tai nạn đó và vẫn còn rất đau. Mỗi lần mình đau thì Mẹ lại bảo bị có chút mà làm quá. Mình cố gắng vui vẻ, nói chuyện nhiều hơn với Ba Mẹ nhưng ai cũng khó chịu với mình. Mình đưa nhiều tiền sinh hoạt phí hơn thì Mẹ lại ngồi liệt kê ra cho mình thấy là tiền mình đưa không đủ, mình lại đưa thêm.
Đến một ngày thì Mẹ mình bảo mình chỉ khi nào “nuôi được Ba Mẹ, em út thì mới gọi là áp lực chứ có tự nuôi thân thôi thì áp lực gì, trầm cảm gì, làm quá lên chứ gì”.
Mình tình cờ nghe được Mẹ nói với Ba là “tưởng nó về nuôi cả nhà luôn ai dè về làm gánh nặng cho mình, ngta cụt què mù điếc còn ráng đi ăn xin lụm ve chai còn nó ở nhà ăn bám”. Tổn thương khủng khiếp các bạn ạ. Hoá ra trong mắt Ba Mẹ mình thì sức khoẻ, tính mạng của mình cũng ko bằng đồng tiền.
Nằm viện dù có đau ntn, bs có cản thì mình vẫn ráng dậy tự vệ sinh cá nhân. Ở nhà dù sức khoẻ còn chưa ổn nhưng mình vẫn làm hết mọi việc trong nhà. Dù ko đi làm nhưng mình vẫn có tiền, vẫn gửi tiền Ba Mẹ và số tiền ko hề ít. Vậy mà hoá ra mình vẫn chỉ là gánh nặng, là ăn bám.
Đôi khi những người làm tổn thương ta lại chính là những người ta yêu thương nhất. Vì chính ta đã cho họ quyền đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *