A: Srinath Nalluri
========
Có một câu chuyện ngắn nổi tiếng trong sử thi Mahabharata.
Thuở xưa, một chú chim bồ câu bay tới gặp vua Shibi.
Nó kết với ngài rằng ‘Gã chim ưng kia đang đuổi giết thần. Xin Đức Vua giúp thần với.’
Đức vua trấn an chú chim và nói rằng ngài sẽ bảo vệ nó.
Trong lúc họ nói chuyện, chim ưng bay tới. Nó định tấn công con bồ câu.
Đức vua ngăn nó lại và nói, “Đừng làm vậy. Việc ngươi định làm là chuyện tội lỗi đấy. Ngươi không được bắt nạt kẻ yếu. Hãy quay về đi.”
Chim ưng chăm chú lắng nghe và hỏi lại, “Bệ hạ. Thần ăn lũ bồ câu mà. Ấy là bản năng tạo hóa ban cho thần. Thần có thể làm gì được cơ chứ? Nếu thần không giết gã bồ câu này rồi lấy thịt, thần và lũ con nheo nhóc sẽ chết đói mất. Nếu giúp gã, ngài sẽ giết cả thần cùng lũ con còn bé đấy. Ngài thực sự muốn làm vậy sao”
Vua Shibi khựng lại trong giây phút khi nghe những lời đó.
Câu chuyện có một cái kết khá cao đẹp— Nhà vua bảo vệ cả chim ưng lẫn bồ câu bằng cách hiến thịt mình cho chim ưng— song cái cách vẹn toàn cho tất-cả-các-bên như thế thường không có ngoài đời thực.
Tự nhiên ngày càng trở nên nghiệt ngã và không khoan nhượng.
Giờ thì, hãy thử tưởng tượng ra ba tình huống sau.
1. Một vị bác sĩ muốn có thu nhập hàng tháng cao hơn đê ông có thể đáp ứng nhu cầu của vợ và cho con mình theo học ở ngôi trường tốt hơn, có được cuộc sống hạnh phúc. Vô tình, điều này đồng nghĩa với việc ông phải có thêm nhiều bệnh nhân và nhiều người trong khu vực đó bị đau ốm.
2. Có năm sinh viên đủ tiêu chuẩn xét duyệt nhưng chỉ có một suất học bổng duy nhất trong một trường đại học nọ. Cuối cùng, một người đã nhận được suất đó, anh ta vui sướng vô cùng. Anh về nhà mình ăn mừng. Bốn người còn lại rất tuyệt vọng, buồn rầu.
3. Một nhà máy nọ đang sản xuất thuốc và cứu được sinh mạng nhiều người trên khu vực nào đó của thế giới này. Nhưng lượng nước bẩn và khí độc mà nó thải ra đang ảnh hưởngtới cuộc sống của mọi người ở xung quanh.
Chúng ta đều cùng sinh sống trong một hệ sinh thái mà. Tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau, theo cách nào đó.
Mọi người không thể cùng vui, cùng hạnh phúc một lúc được. Chúng ta luôn phải đánh đổi niềm vui của mình với nỗi đau của người khác và niềm vui của người khác với nỗi buồn của bản thân để giữ cho vũ trụ này được cân bằng.
Thi thoảng, cuộc đời sẽ làm ai đó buồn để bạn có thể cảm thấy vui.
Và cũng chính cuộc đời đó sẽ khiến bạn đau khổ để ai đó được vui.
Ấy là một trong những sự thực đáng buồn về cuộc sống này.


“Trước kia có một vị vua tên Nhựt- Lô-Tỳ chuyên cần khổ hạnh để mong chứng ngộ được pháp môn chính giác. Một hôm có một con đại bàng đuổi theo một con bồ câu, con bồ câu bay vào nách của Lô Tỳ, toàn thân run rẩy. Đại bàng xin vua trả lại, nói quốc vương cứu bồ câu thì đại bàng không khỏi phải chết đói. Vua nghĩ tới cứu một vật hại một vật về lẽ thì không đúng, vì vậy mới cầm dao sắc tự cắt thịt đùi cho con đại bàng ăn. Đại bàng lại nói: chỗ thịt quốc vương cắt nhẹ hơn thịt bồ câu. Vua Lô Tỳ bảo lấy cân ra, đặt miếng thịt đùi và bồ câu lên hai đĩa cân nhưng miếng thịt nhẹ hơn, đĩa cân bên con bồ câu chúc xuống. Vua tiếp tục cắt thịt bụng, thịt vai, thịt cánh tay, thịt nách mà vẫn không nặng bằng con bồ câu. Vua nhảy luôn lên cân.” – Anh Hùng Xạ Điêu