Thứ bảy, ngày 18/04/2026 06:30 GMT+7
Bùi An An, lớp 6B3, Trường THCS Chu Văn An, phường Thanh Liệt, Hà Nội Thứ bảy, ngày 18/04/2026 06:30 GMT+7
“Mẹ vắng nhà thôi con, mẹ đi công tác xa một chút” – đó là câu nói mà ba thường lặp đi, lặp lại với chị em tôi mỗi khi chúng tôi nhớ mẹ.

Đó là một ngày u ám với bản thân và gia đình tôi. Trước mặt tôi mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ. Đến bây giờ, đã gần một năm trôi qua, với tôi ký ức ấy vẫn chưa phai màu. Mẹ đã bỏ chị em tôi, gia đình tôi ra đi mãi mãi. Mẹ đã mất!
Kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ vua Hùng năm 2025 tràn đầy niềm vui và đầm ấm. Vì mẹ bị đau chân nên ba mẹ quyết định dịp nghỉ lễ này không về quê mà ở lại Hà Nội. Mẹ hứa, đợi đến ngày nghỉ lễ 30/4 mẹ sẽ cho chị em tôi về quê chơi thỏa thích.
Những ngày nghỉ lễ ấy, mẹ vẫn đi làm tuy chân mẹ vẫn đau. Mẹ có một nhà thuốc tư nhân, nên mẹ không nghỉ. Buổi sáng, mẹ vẫn dậy sớm, mua đồ ăn sáng cho hai chị em tôi sau đó ba đưa chị em đi học. Trên đường đi học, ba có dặn, nay ba đưa mẹ đi khám, nên có thể ba sẽ đón các con muộn một chút. Nhớ tan học cứ chơi ở trường.
Tan học, ba không đón chị em tôi mà chú Nam đi đón. Chú là bạn của ba, chú đón và đưa chúng tôi về nhà. Mọi việc cứ diễn ra bình thường như những ngày bình thường khác. Chỉ đến khi, cô của tôi và một bác nữa về nói: “Để con chở bà và hai cháu vào bệnh viện”. Cô thì mở tủ lấy một ít quần áo cho vào ba lô, cả ba bà cháu đều im lặng, nhưng có điều gì đó ấm ức trong tôi. Tôi cũng không biết rõ tôi ấm ức điều gì.
Đón bà và chị em tôi trong hành lang bệnh viện tôi thấy có rất nhiều người, cả bà nội, chú và bạn bè của ba…. Đông lắm. Mọi người im lặng không ai nói với chúng tôi điều gì. Ánh nhìn rất khác lạ. Thấy chị em tôi, ba tiến đến không nói gì mà ôm chặt chị em tôi vào lòng. Rồi ba khóc, tiếng khóc làm chị em tôi hoảng sợ. Chúng tôi ôm chặt ba cùng khóc theo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đến khi ba ba nghèn nghẹn nói: “Ba xin lỗi, mẹ không còn nữa”. Tai tôi như ù đặc đi, đất dưới chân như sụp xuống, cả dẫy hành lang u tịch. Tôi bấu chặt vào ba khóc to hơn. Em tôi thì vừa khóc vừa nói: “Ba nói dối con, ba nói dối con….”.
Trong tôi và cả tai tôi chỉ còn văng vẳng bốn từ: Mẹ không còn nữa! Mẹ không còn nữa…. Nước mắt, nước mũi tôi nhạt nhòa, tối om như hành tinh Nameck của Picolo khi bị hủy diệt trong bộ truyện tranh “Bảy viên ngọc rồng” mà mẹ mua cho tôi tuần trước, tôi đang đọc dở. Em tôi vẫn ôm chặt cổ ba tôi gào khóc: “Ba nói dối con, ba nói dối…”. Cả bà nội và bà ngoại cũng khóc, rồi các chú, các bác và bạn bè ba cũng khóc…
Rồi bác sĩ gọi ba vào phía trong, hai chị em tôi bấu chặt ba, không cho ba rời xa mặc cho bà và mọi người khuyên nhủ. Tôi sợ ba sẽ rời xa chị em tôi. Ba nói: “Ba vào làm thủ tục cho mẹ, chờ ba một chút, ba không bỏ các con đâu. Nghe ba!”. Tôi vững tin hơn, tôi buông tay khỏi ba và ôm em. Tay em tôi và toàn thân run run, tôi cũng run run sợ hãi. Ba bước đi, đôi chân như xiêu vẹo. Khi tôi ôm em, dường như có một nguồn sức mạnh nào đó chạy trong người. Tôi không khóc nữa, ôm em và im lặng.
Lâu thật lâu, ba mới trở ra từ căn phòng có ánh sáng ấy, ba chỉ kịp ôm hai chị em tôi một chút rồi trao đổi gì đó với bà. Rồi ba cùng mấy người bạn của ba quay trở lại căn phòng có ánh sáng lờ mờ phía trong. Cũng lâu thật lâu mọi người cũng trở ra cùng chiếc băng ca, trên chiếc băng ca là mẹ tôi. Tôi uất nghẹn, nhưng không khóc được, nó cứ ứ trong ngực, ứ lên cổ. Tôi đứng im ôm chặt em gái tôi.
Mọi người quây lại, đẩy chiếc băng ca về chiếc thang máy phía cuối hành lang. Tiếng bước chân thật nhẹ, hơi thở cũng nhẹ, chỉ có tiếng chiếc bánh xe lăn trên sàn nhà là tôi nghe rõ nhất. Mẹ nằm đó, lặng thinh không nói. Tôi cũng chẳng còn nghe tiếng cười hay tiếng mẹ mắng như mọi ngày.
Tôi muốn lên xe đưa mẹ về quê, nhưng ba không cho, ba nói con phải đi cùng bác, đi cùng em. Tôi muốn gào lên: “Con muốn bên cạnh mẹ, muốn đi cùng ba”, nhưng cục ứ nghẹn làm tôi không nói lên lời, đôi chân tôi cũng không thể nhấc lên nổi. Tôi đi cùng xe với bác, xe chạy phía sau chiếc xe chở mẹ. Ánh đèn đường, ánh đèn chớp của xe mẹ làm mắt tôi cứ nhòe dần, nhòe dần rồi tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy mẹ. Mơ thấy mẹ đi làm về với bộ quần áo blouse như thường lệ. Mơ thấy những lần được nghỉ học tôi sang giúp mẹ sắp xếp lại tủ thuốc bên nhà thuốc. Mơ thấy mẹ mỉm cười, ôm tôi vào lòng khi tôi được điểm cao….
Tôi choàng tỉnh giấc bởi tiếng ồn: “Về đến nhà rồi con”, bác tôi gọi. Lúc này, ở quê nhà mọi người đã đến đông lắm, có những người tôi biết mặt, có cả những người tôi mới gặp lần đầu. Chiếc băng ca và các cô y tá đưa mẹ vào nhà, tôi được nhìn mẹ gần hơn và rõ hơn kể từ buổi sáng ngày hôm ấy. Mẹ nằm lặng thinh, đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ. Tôi nắm lấy tay mẹ, tay mẹ ấm. Mẹ không nắm lại tay tôi như mọi khi.
Mẹ ở nhà một hôm, rồi mọi người đưa mẹ đi. Hôm đưa mẹ, trời lất phất những hạt mưa nhỏ. Tôi đi bên cạnh ba, em cũng vậy. Thỉnh thoảng, ba ghì chặt lấy tôi và em, tôi cũng vậy.
Sau đám tang mẹ, 3 ba con tôi trở về Hà Nội để chúng tôi đi học. Tôi đã rất sợ mỗi lúc đến trường và cả khi từ trường về nhà. Sau mỗi lần tan trường trở về nhà, em gái tôi vẻ mặt rất buồn, ba gặng hỏi mãi em mới nói: “Con nhớ mẹ”. Tôi cũng nhớ mẹ và tôi chực òa khóc. Nhưng tôi sợ ba buồn. Về nhà, tôi xin ba chở tôi và em đi siêu thị, mua một ít đồ. Cũng có hôm, ba chở chị em tôi ra cánh đồng gần nhà, nơi mà mẹ và tôi thường đạp xe mỗi buổi chiều về.
Những ngày ấy, tuần nào ba và hai chị em tôi cũng về quê. Việc đầu tiên về đến quê là tôi cùng ba và em đến thắp hương cho mẹ, rồi sau đó ra mộ mẹ. Tôi đã ước sẽ trồng cho mẹ một cây hoa hồng bởi trước đây, mẹ rất thích hoa hồng. Tôi chỉ dám thổ lộ với em gái tôi là hai chị em sẽ tiết kiệm tiền để mua tặng mẹ một cây hoa hồng. Hai chị em tôi không dám nói với ba, vì tôi sợ ba buồn.

Và trước ngày sinh nhật mẹ một tuần, ba cùng hai chị em tôi về quê. Tôi vẫn nhớ ngày sinh nhật mẹ là vào ngày 25/12, ngày Giáng sinh của năm. Lúc ra mộ thắp hương cho mẹ, ba mang theo hai cây hoa hồng mà ba đã mua tự bao giờ. Ba nói: “Sắp đến sinh nhật mẹ rồi, ba biết các con cũng muốn trồng hoa cho mẹ, nên ba đặt mua từ trước. Mình trồng sớm hơn một chút, để đến hôm sinh nhật mẹ, cây bén rễ và đâm chồi”. Chị em tôi mừng lắm, vì chắc chắn mẹ cũng sẽ rất vui. Tôi cũng muốn báo với mẹ, con đã biết cắm cơm, nhặt rau và phụ giúp ba một số việc lặt vặt ở nhà. Đặc biệt, tôi cũng muốn báo với mẹ: năm học đầu tiên của con ở trường cấp 2, con đã nỗ lực rất nhiều, tuy chưa đạt được như ba và mẹ mong muốn, nhưng con sẽ cố gắng hơn. Con hứa, con sẽ học thật giỏi để ba yên lòng.
Ba tôi là một nhà báo, trước đây, tôi đã từng ước mơ trở thành một nhà báo để được đi nhiều nơi, được viết thật nhiều và giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng từ khi mẹ không còn, tôi muốn thay đổi ước mơ để trở thành một dược sĩ như mẹ. Một người cần mẫn với những đơn thuốc để giúp những người ốm đau, bệnh tật.
Hai chị em tôi muốn viết rất nhiều cho mẹ, cho ba những gì chúng tôi nghĩ, nhưng tôi không thể viết lên câu. Tôi cũng muốn nói với ba là tôi nhớ mẹ, tôi yên ba và yêu em rất nhiều. Nhưng không thể nói thành lời. Đêm qua, trong giấc mơ, tôi mơ thấy mẹ cười và hỏi tôi: “Con đã đọc hết bộ truyện “Bảy viên ngọc rồng” chưa?”. Tôi đã trả lời mẹ là “con đọc hết rồi và đọc đi đọc lại nhiều lần mà không chán”. Mẹ khen tôi và dặn tôi chăm ngoan để ba bớt buồn.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.