Một câu chuyện tình yêu có thật ngày Cá tháng tư…

** – Tớ thích cậu!
**
** – Tớ cảm ơn.
**
Năm nào cũng thế, cứ đến 1/4 là hắn lại tỏ tình. Bắt đầu từ lúc hai đứa mới gặp nhau vào năm lớp 8. Hắn đã fall in love ngay từ lần đầu gặp mặt. Một cô gái xinh xắn, mái tóc ngắn đen óng cùng nụ cười thật duyên chuyển đến ngồi cùng bàn. Một tình bạn đẹp đẽ được tạo lên, và hơn hết, một câu chuyện tình yêu sâu trong đó đã được bắt đầu.Nhưng cũng như bao gã con trai e thẹn. Giấu thứ tình cảm của tuổi học trò đó vào sâu trong lòng là việc hắn chỉ có thể làm. Hắn ngại ngùng, e sợ nếu tỏ tình thất bại sẽ đánh mất đi tình bạn, và cả người con gái này. Thế nên, cứ dịp 1/4 hàng năm. Câu tỏ tình giống như một câu đùa để có thể thay vào đó, hắn được dịp thể hiện nỗi lòng, tình cảm từ tận đáy lòng…Năm lớp 12, năm mà tất cả mọi người phải lựa chọn hướng đi cho tương lai sau này. Hắn đã quyết định chọn ngày 1/4 cuối cùng này để tỏ tình, thật sự, kết thúc cho câu chuyện tình đơn phương đã kéo dài quá lâu.

  • Anh thích em!
  • Sao năm nay lại thành anh thích em rồi!
  • Câu tỏ tình nó cũng trưởng thành theo thời gian chứ!
  • Thế thì câu trả lời của tớ nó cũng sẽ trưởng thành theo thời gian này!
  • Ý cậu là?
  • Tớ có người yêu rồi!

Tim hắn ngừng đập vài giây. Thẫn thờ, sự tự tin ban đầu trong hắn dần biến mất.

  • Đó có phải cũng là một câu đùa ngày Cá tháng tư?
  • Cậu cứ coi nó cũng “thật” như câu tỏ tình của cậu vậy!
  • Tớ hiểu rồi!

Vứt điện thoại sang một bên, hắn gục xuống giường như muốn trút bỏ hết mọi phiền muộn. Cảm giác giờ đây trong hắn, thật khó nói. Thất tình? Buồn đấy nhưng còn thất tình trong ngày 1/4? Thì còn buồn hơn. Chi ít, cũng có cái gọi là điểm tựa “tỏ tình thất bại thì hãy nói đó là một câu đùa”. Nhưng cái điểm tựa đó biến mất, mang hắn chìm sâu vào một khoảng tối mênh mông của một thứ tình yêu đơn phương tan vỡ.Tiếng thông báo điện thoại vang lên. Hắn chợt tỉnh giấc, loay hoay cầm điện thoại , đọc từng dòng tin nhắn.

  • Đó chỉ là một câu đùa thôi, ngốc ạ haha.

Cô nàng rep lại với một dòng icon cười thật tươi.

  • Nhưng cậu nói nó “thật” như câu tỏ tình của tớ mà.
  • Thế nghĩa là cậu thích tớ thật hả?

Hắn đỏ mặt, rep lại ” Ừ! “. Niềm cảm xúc trong hắn như lại được thổi bùng lên.

  • Tớ biết tất cả, cậu à! Từ việc sau chừng ấy năm, cậu tỏ tình với tớ vào ngày cá tháng tư như một cách an toàn, để nếu bị từ chối thì cũng chỉ coi nó là một lời nói đùa. Nhưng, cậu biết không? Kể cả đó là câu tỏ tình thật nhất. Nhưng vào ngày này, nó vẫn là câu nói dối. Thế nên, cùng nhau đợi qua 12h đêm nay, qua ngày Cá tháng tư. Để cùng nhau nói lên những dòng tin nhắn thật nhất!
  • Tớ biết rồi!

Hắn lại gục xuống. Nhưng lần này, là trong hạnh phúc. Lấy giấy bút ra. Điểm năm văn cuối kỳ cũng không thể cản được hắn chìm đắm ngòi bút vào tình yêu…”Fly me to the moon
Let me play among the stars
Let me see what spring is like on
A-Jupiter and Mars… “Radio trong phòng vẫn còn đang phát Fly me to the moon của Frank Sinatra. Gần 12 giờ đêm, hắn vẫn miệt mài viết những dòng tỏ tình trên tờ giấy. Nhưng cuối cùng, lại vứt hết vào sọt rác. Vì giờ đây không có lời tỏ tình nào hay hơn ” Tớ thích cậu! ” – nơi bắt đầu của mọi thứ.

  • Qua ngày mới rồi này!
  • Tớ biết!
  • Vậy, cậu muốn nói gì nhỉ?
  • Tớ thích cậu!
  • Cậu chắc chứ?
  • Tớ chắc!
  • Tớ khó hiểu lắm đấy!
  • 4 năm vừa qua là đủ hiểu rồi!
  • Tớ ngốc lắm đấy!
  • Ngốc làm sao bằng chàng trai 4 năm chỉ biết tỏ tình qua ngày Cá tháng tư này!
  • Vậy?
  • Tớ cũng thích cậu !

“Fill my heart with song
Let me sing forevermore
You are all I long for, all I worship and adore
In other words, please be true
In other words
In other words
I love you…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *