CHÂN DUNG

Gã được biên chế lên ngồi thu ngân.

   Cô bé nhân viên chạy vô báo cáo:

   – Sếp ơi, có chú bàn 14 uống mỗi ly cafe 25 ngàn mà đưa tờ tiền 500 ngàn, con xin tiền lẻ thì chú ý bảo trưa quay lại trả luôn. Sếp muốn lấy hay để người ta trả sau ạ?

   Gã nhìn ra bàn 14, thấp thoáng quần tây, sơ-mi, không chải chuốt, không thời thượng chắc không phải dân cò cói. Gã nhặt trước 475 ngàn tiền để thối nhưng rồi lại nới với con bé:

   – Thôi, người ta bảo trưa quay lại trả thì cứ để xem chú cháu ta có bị lừa không vậy.

   Khách đứng dậy đi ra, gã tránh không nhìn mặt, con bé thắc mắc:

   – Sao sếp không nhìn mặt người ta để gặp còn đòi tiền?

   Gã bâng quơ:

   – Người ta quay lại chú sẽ nhìn sau, còn như họ lừa ta thì chú chẳng cần biết mặt làm gì. Biết nhau cả tông tích còn bị lừa, biết mỗi mặt thì làm được gì?

   Chiều mát rảnh khách, gã ngồi biên lại câu chuyện. Một phụ nữ thanh tú, tay dắt bé gái tầm ba tuổi vào quán:

   – Anh ơi, sáng nay ông xã em uống cafe chưa trả tiền. Ảnh định đưa mẹ con em trưa nay tới đây ăn bún cá niêu nhưng có công chuyện nên ảnh phải đi rồi ạ, ảnh nhờ em tới trả tiền cafe…

   Gã rót nước lọc mời hai mẹ con, bé gái ngoan ngoãn, lễ phép vòng tay: 

   – Con cám ơn ạ… ạ.. 

   Gã nhìn bé gái, khuôn mặt xinh như thiên thần. Chưa đầy một giây, trong đầu gã đã phác hoạ xong khuôn mặt người khách sáng nay: người đàn ông hạnh phúc!

— Lê Vinh Hoa —

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *