ĐIÊU THUYỀN

Truyện ngắn Tống Ngọc Hân

     Bàn làm việc của hắn bỗng dưng có một bình hoa huệ. Không gian như tươi mới hơn. Sáng sủa, thơm tho và tinh khiết. Nhưng bất cứ sự xuất hiện nào, thay đổi nào trong phòng làm việc, với hắn đều có lí do cả. Còn có thể là một mưu đồ. Nhưng thật lòng mà nói. Hắn thích bình hoa ấy. 

   Cầm tập tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp sáng hôm sau lên phòng trưởng ban, hắn bỗng thấy hồi hộp. Cửa khép hờ. Vào đi. Trưởng ban đang có khách. Chánh văn phòng thấy hắn thì đứng dậy chào về. Thôi huynh làm việc đi, muội về. Hắn giật mình vì cái giọng ngọt ngào đến khó chịu. 

   Trưởng ban không đọc. Hắn trình bày qua. Trưởng ban gỡ kính, nhìn hắn thân mật hơn, tin tưởng hơn. Cậu ở đây bốn năm rồi nhỉ? Vâng, chú mới về nên chưa rõ lắm, năm thứ năm rồi ạ. Cậu thấy cô Phượng thế nào? Dạ. Hắn lúng túng. Cô ấy rất khéo ạ. Khéo có tốt không? Dạ tốt ạ. Khéo có cần không? Dạ cần ạ. 

   Hắn về, lòng ấm ức khó tả. Hắn gọi cho ai đó, miễn bớt căng thẳng. Bố hắn nói như đinh đóng cột. Chú Huy là người tốt con ạ. Chị gái hắn đã về thủ đô theo chồng thì trả lời hắn trong lúc nấu ăn thì phải. Chú ấy giàu năng lực và kinh nghiệm đấy. Em cố gắng lên. Không, hắn không muốn nghe chuyện lòng tốt, không muốn nghe chuyện năng lực. Hắn muốn nghe chuyện khác cơ.

   Phượng không còn trẻ. Hơn hắn cả mười lăm tuổi, ai bảo trẻ. Nhưng Phượng cũng chưa già. Kém trưởng ban cả mười lăm tuổi, ai dám bảo Phượng già. Thế mà Phượng đã yên vị ở cái ghế chánh văn phòng của Ban. Chánh văn phòng cả năm rồi mà Phượng vẫn không bỏ được cái thói quen từ hồi làm thứ kí giám đốc cơ quan cũ. Phượng hay nũng nịu với mấy bác phó ban: “ huynh để đấy, muội làm cho”, hoặc “ giúp muội đi, rồi muội thưởng”. Phượng mở nắp lon bia, rót ra cốc, bưng lên tận miệng làm trưởng ban đỏ mặt. Phượng pha cà phê, lấy khăn ướt những lúc các “huynh” đi họp về căng thẳng. Cơ quan hắn, khối người bảo Phượng có năng lực làm thư kí một cách đặc biệt. Thế mà bỏ, phí quá. Cái ghế Phượng ngồi, có vẻ như chưa làm Phượng hài lòng. Cái ghế chánh văn phòng vốn lắm thị phi không hợp với Phượng cho lắm, nhất là khi nhiều người bảo Phượng soạn một cái văn bản còn chưa sạch chính tả. Có người còn nói Phượng gốc miền biển, nhưng Phượng leo trèo giỏi như người miền rừng. Từ giáo viên dạy địa lý cấp hai, Phượng leo lên phòng, thoắt cái lên sở. Rồi vù một cái, từ sở nhảy sang ban. Đàn bà như thế, được mấy tay?

   Hồi trưởng ban cũ về nghỉ hưu. Phượng lo lắng ra mặt. Bức bình phong không còn, phận liễu yếu biết trông cậy vào ai. Thời gian đầu Phượng toàn nhắn tin “ Đại ca ơi, muội buồn quá”. Để được chỉ giáo. Về sau, Phượng tự xoay sở lấy. Phượng cắm hoa rất đẹp. Và chọn hoa gì, đặt ở phòng nào là cả một nghệ thuật. Phòng trưởng ban mới, luôn có một lọ hồng vàng. Phượng bảo, đó là đại diện của quyền lực. Mỗi phó ban cũng có một lọ hoa, mà để biết ý nghĩa của nó, cũng chẳng khó gì. Lọ hoa huệ trên bàn hắn sáng nay là thông điệp gì nhỉ? Hắn nhẩn nha giải đáp.

   Cơ quan hắn có hai mươi tám cán bộ công nhân viên thì có tới hai mươi tư lãnh đạo. Trưởng ban, các phó ban, các trưởng và phó phòng, giám đốc và phó giám đốc trung tâm, chánh văn phòng. Bốn người còn lại là hai gã lái xe, hắn và một cô nàng nhân viên mới toanh. Thế nên, cái ban của hắn được mệnh danh là chảo lửa vì những cuộc chiến quyền lực dai dẳng, âm ỉ suốt nửa thập kỉ. Chẳng biết cái cô Điêu Thuyền trong Tam Quốc của La Quán Trung oanh liệt thế nào chứ Điêu Thuyền của cơ quan hắn thì khó nói lắm. Ngắn gọn vài dòng thôi. Nàng giương đông kích tây, chọc bên này tí, ngoáy bên kia tí, đổ dầu chỗ này, châm lửa chỗ kia một cách khéo léo. Các nam lãnh đạo của ban tất thảy đều thành Đổng Trác, Lã Bố hết, quay cuồng trong cái mê trận mà nàng tạo ra. Quả cũng tài. 

   Trưởng ban mới về, nhiệm vụ đầu tiên là xử lý cái chảo lửa. Trưởng ban triệu ngay nữ liệt đến hầu chuyện vì cho rằng nàng là nguyên nhân của mọi rắc rối. Cái kinh nghiệm bao năm làm thư kí được nàng vận dụng tài tình. Trưởng ban cũng phải phân vân. Thói đời trâu buộc ghét trâu ăn đây mà. Vợ trưởng ban, một người đàn bà tài sắc không thua kém ai, ấy mà gặp nàng vài lần, về cũng sinh ra thiếu điềm tĩnh. Huynh huynh, muội muội cái gì. Cơ quan nhà nước, đâu phải chỗ cho các người đóng phim tâm lí, đừng để tôi bực thêm. Cứ để đấy, tôi đã có cách. 

   Biết chuyện Trưởng ban xuống thang với vợ, cứng nhắc “cô tôi” với mình, Phượng đâu dễ cho qua. Phải kiên trì. Phượng viết lách không thạo, nhưng nói năng trôi chảy, sắc lẹm. Thi thoảng cứa một phát. Chốc chốc lại rắc vài hạt muối vào chỗ vừa cứa. Đại loại như. Lệnh ông không bằng cồng bà. Cái sơ mi của anh có vẻ không hợp với đôi giày này cho lắm, chắc chị không muốn anh nổi bật quá. Hay cái mũi của anh rất Tây, hợp với Clavat sẫm màu, khổ thân, chẳng ai tư vấn cho anh cả. Ghê thật, dám tội nghiệp cả trưởng ban. Không chừng chuyện riêng tư nhà trưởng ban, nếu cần Phượng cũng có thể tư vấn nốt. Trưởng ban ngồi yên nhưng Phượng biết rõ cái bụng không yên tí nào. Đàn ông đối diện với Phượng, ít người thoát được cái sự bối rối vì so sánh. Mà thường là so sánh với vợ. Phượng đẹp, ăn mặc đúng mốt, nói năng tinh tế, dễ thương. Còn trình độ ư? Đàn bà, cần gì phải giỏi.

   Những chuyến đi họp xa với trưởng ban, chánh văn phòng sắm mấy vai chính. Trưởng ban mệt mà phân bua. Ấy chết, không phải bà xã đâu. Không, cậu trợ lí vừa ra ngoài…Cho dù trước chuyến đi, vợ của trưởng ban đã cố tình gọi về máy nhà riêng ý tứ nhắc nhở ông chồng của chánh văn phòng rồi. Chẳng biết ông này có chấn chỉnh vợ hay không mà một ngày mấy lần bà nóng mặt. Một lần đi họp xa về, trưởng ban đã không kìm được nóng giận mà quát vợ. Bà thôi ngay cái kiểu nghi ngờ vô lối ấy đi, người ta con nhà tử tế, gia giáo. Đừng để tôi đau đầu thêm nữa, cơ quan dạo này đang rối tinh rối mù lên rồi. Ai bảo ông về đó mà kêu. Cứ sa thải con Điêu Thuyền ấy đi là êm hết mọi chuyện. Choang. Một tiếng vỡ vụn. Xong cái lọ hoa thủy tinh chánh văn phòng tặng trưởng ban nhân ngày sinh nhật lần thứ năm mươi bảy.

    Nghe nói, những thứ Điêu Thuyền tặng các phó ban và các trưởng phòng nam đều dễ vỡ, dễ đập cả. Điêu Thuyền thích thế, để thi thoảng lại có cớ nhỏ nhẹ, giận dỗi. Quà sinh nhật của muội, huynh còn chả giữ được, huống hồ…Các bà vợ của các quý ông trong ban tức điên lên, liên kết nhau lại và tuyên bố. Phải trị Điêu Thuyền. Hắn nghe nói vậy thôi và phỏng đoán, bình hoa huệ mang một thông điệp thú vị. Điêu Thuyền đang cần chiêu nạp thêm đồng minh đây mà. 

   Chuyến công tác xuống ba xã vùng sâu của huyện G có hắn, Phượng, hai trưởng phòng và một phó ban. Phượng ngồi cạnh hắn. Cái váy công sở may rất điệu, xẻ hơi cao làm Phượng trẻ hơn. Đường xấu, xe xóc một cái Phượng lại đổ vào hắn một cái, nhẹ nhàng, tự nhiên như không. Đường bằng, Phượng thiu thiu dựa vào vai hắn, mỏng manh, yếu đuối. Xuống xe, Phượng bám vào tay hắn mà đi vì đôi giày cao đến chục phân. Hắn không biểu hiện gì, đầu căng ra tìm giải đáp mới.  

   Chủ tịch xã có cái tên rất ngộ. Hoàng Văn Thỏ. Phượng lem lém. Thỏ à, Thỏ ơi, chị còn thiếu thông tin về cái này, cái kia. Khi nào về thành phố, Thỏ phải đến ăn cơm nhà chị đấy nhé. Chị có quà cho Thỏ đây. Chưa gặp bao giờ mà đã chuẩn bị quà. Chu đáo đáng ngờ. Cuối buổi làm việc, chủ tịch xã rối rít khen với phó ban. Chị Phượng còn tiến xa nữa anh ạ, năng lực có nhiều mà. Hắn nghĩ, nếu có củ cà rốt trong túi sẽ tống vào miệng cái gã Thỏ kia cho đỡ ngứa tai. Cả xã có hai mươi bốn đảng viên thì chỉ có ba phụ nữ, mà toàn người thiểu số, tối mắt vì Phượng là đúng rồi. Đi xuống từng thôn, làm thăm dò. Kết quả bất ngờ. Ngót trăm phần trăm dân của Thỏ chẳng biết nghị quyết mới của Đảng là gì, đã triển khai đến đâu. Ấy thế, mà sau chuyến công tác, ban vẫn đánh giá chuyến đi tốt. Hắn lại điện thoại cho bố. Vẫn cái điệp khúc. Chú Huy là người tốt. Tốt thôi không đủ. Nhưng thiếu cái gì? Cái gì khiến hắn hoang mang thì hắn chưa rõ.

   Bố hắn là thương binh loại một. Ngực, lưng, bụng, đùi, chẳng có khoảng da nào rộng được bằng quyển sách mà không có sẹo. Chân phải và tay phải để ngoài chiến trường. Hắn là con út trong nhà và cũng là trưởng trong nhà vì trên hắn là ba chị gái. Hồi còn nhỏ, chị cả hắn thường chỉ vào vết sẹo to đùng trên ngực bố mà bảo. Chị chui ra từ đây. Chị gái thứ hai thì nhận chui ra từ lưng bố. Còn hắn nhận, hắn chui ra từ vết sẹo trên đỉnh đầu bố. Thế nên hắn thông minh nhất nhà, còn chị cả tốt bụng nhất nhà. Mẹ hắn chỉ cười, bố chúng bay đẻ ra chúng bay thì từ mai cứ gọi ông ấy là mẹ. Bố quý chú Huy lắm. Anh trai chú Huy là bạn chiến đấu cùng đơn vị với bố và đã hi sinh. Chú Huy luôn coi bố của hắn là anh ruột. Nhưng ở cơ quan, ông không tỏ ra quan tâm đặc biệt gì đến hắn. Các phó ban và các lãnh đạo khác trong ban đều không nhận ra thâm tình giữa hai người. Thua Điêu Thuyền hết. Chắc chắn Điêu Thuyền nhận ra nên bằng mọi cách tiếp cận hắn.

    Sáng ấy, trưởng ban gọi hắn lên, đẩy vào trước mặt hắn mảnh giấy có in dăm dòng chữ. “Mười tám lộ quân chư hầu không giết nổi Đổng Trác mà một thiếu nữ đào tơ liễu yếu như Điêu Thuyền lại giết nổi Đổng Trác. Ba anh em, Lưu, Quan, Trương hùng kiệt không thắng nổi Lã Bố, mà chỉ một nàng Điêu Thuyền thắng nổi. Ôi, lấy chăn chiếu làm chiến trường, lấy son phấn làm khôi giáp, lấy mày ngài làm cung nỏ, lấy nước mắt, nũng nịu làm tên đạn, lấy lời tình tứ ngọt ngào làm chiến lược mưu cơ. Xem thế thì cái bản lãnh của nữ tướng quân là tuyệt cao cường, đáng sợ thay!” Hắn ngẩng lên. Trưởng ban cau mày. Ai viết những dòng này? Dạ, trích trong Thánh Thán Ngoại Thư của Mao Tôn Cương ạ. Sao cậu biết? Dạ cháu mới đọc trưa qua trên mạng thấy hay thì in ra chơi. Sao cậu không chỉn chu lo cho công việc mà lại rông dài vậy? Hắn lấp lửng. Vì cháu quan tâm đến Điêu Thuyền thôi ạ. Trưởng ban được thể, tranh thủ khai thác. Thế theo cậu, ai là Vương Doãn? Hắn cười bí hiểm. Làm sao cháu biết. 

   Cơ quan họp triền miên. Thành tích vượt trội mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc TK làm được trong suốt những năm qua là không thể phủ nhận. Không ai có thể phủ nhận. Trong một số các cuộc họp, trưởng ban còn nhấn mạnh. Chúng ta đã có thể làm tốt hơn nữa, tại sao lại không phấn đấu, không gắng sức? Tôi nghĩ trở ngại duy nhất khiến chúng ta không thể làm tốt hơn được là bởi chúng ta chưa thật sự đoàn kết, thống nhất thành một khối vững mạnh. Hắn rất cảm động. Tuy nhiên, người vỗ tay to nhất vẫn là Phượng. Phượng luôn như thế, chăm chỉ lắng nghe, nghe như nuốt lời lãnh đạo, nghe như khắc cốt ghi xương mà chẳng nhớ được gì. Phượng luôn đi sớm về muộn nhất cơ quan. Phượng rất hay tổ chức những buổi gặp mặt thân mật ở nhà riêng, hoặc ở nhà hàng sang trọng trong thành phố. Điều lạ là, dù không ai ưa Phượng nhưng người ta vẫn nghe Phượng sắp đặt và có cảm giác chơi với Phượng thì lợi nhiều hơn hại. Nếu ai đó muốn gặp trưởng ban nhờ cậy chuyện gì, thì nhanh nhất là qua Phượng. Dù có nhiều người khinh và coi thường Phượng, nhưng khi được lãnh đạo hỏi về Phượng thì tất cả đều lựa lời sao ít động chạm, tổn thương nhất.

   Chuyện cơ quan hắn sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như không có cái ngày ấy. Ngày một cô nhân viên mới đến làm việc tại ban. Cả cơ quan choáng váng trước sắc đẹp và sự trẻ trung của cô ta. Vào làm việc được một tháng, trưởng ban gọi người đẹp mới lên và hỏi. Cháu thấy công việc thế nào? Cô ấy không ngần ngại trả lời. Không hợp mấy với tuổi trẻ bác ạ. Trưởng ban thay đổi sắc mặt. Tại sao cháu lại xin về đây? Vì cháu chưa có điều kiện để tìm hiểu kĩ. Có lẽ thực tiễn và những gì cháu được học có một khoảng cách nhất định. Cháu nghĩ sao nếu sau này cháu ở vào vị trí của cô Phượng? Cô ấy cười. Cái ghế ấy cũng hay nhưng cháu không bằng mọi giá để ngồi lên đó. 

   Nhân viên mới đến gặp chánh văn phòng là vì công việc nhưng chánh văn phòng không nói chuyện công việc, mà cứ xa xôi bóng gió chuyện quan hệ thứ bậc. Nhân viên mới không mặn mà lắm đứng dậy chào về. Chỉ đợi có thế, cái tiếng nhân viên mới cậy mình xinh đẹp mà hỗn láo với chánh văn phòng đã đến tai trưởng ban. Nhân viên mới bị kiểm điểm trước cơ quan. Nhưng thay vì nói những lời rút kinh nghiệm, xin lỗi, cô ta lại tỏ ra cứng cổ. Tôi không có lỗi gì mà phải kiểm điểm cả. Đồng chí có thể nhắc lại những lời tôi đã hỗn láo với đồng chí không? Vì không được chuẩn bị nên chánh văn phòng đứng dậy luống cuống, ấp úng. Để hai người đẹp vạch vòi nhau, lãnh đạo cũng đau lòng. Cuối cùng cuộc họp kiểm điểm nội bộ giải tán. Chẳng kiểm điểm được ai.

   Từ hôm ấy. Cơ quan vốn năm phe bảy phái của hắn dần dần trở về trật tự mới. Trật tự hai cực. Đó là Điêu Thuyền và người đẹp đến sau. Hắn thì đương nhiên là chẳng ưa Điêu Thuyền tí nào cả. Những kẻ trước kia là đối tượng công kích, nói xấu của Điêu Thuyền thì nay thở phào nhẹ nhõm vì nàng ta hầu như chẳng còn tí thời gian nào mà làm mưa làm gió nữa. Nàng chỉ nhăm nhăm bảo vệ ngôi vị nữ hoàng sắc đẹp của mình trước một đứa con gái đẹp mơn mởn như đóa hoa đương độ mà thôi. 

   Điêu Thuyền không còn đi làm sớm quá và về muộn quá nữa, vì như thế sẽ cháy thời khóa biểu làm đẹp. Điêu Thuyền cũng ít tổ chức tiệc tùng gặp gỡ nữa vì cà phê và rượu nhiều da sẽ nám đi. Điêu Thuyền cũng chẳng cần huynh muội với ai nữa, vì nghĩ con ranh kia bác bác cháu cháu mà người ta vẫn rầm rầm ủng hộ kia. Xưng hô thế nào, với đàn ông cũng chả quan trọng mấy. Mỗi lần đi kiểm tra cơ sở Điêu Thuyền cũng chẳng Nhím ơi, Thỏ ời, chẳng quà cáp, hẹn hò nữa, để thời gian ấy chỉnh chang áo váy. Và Điêu Thuyền bỏ thói quen cắm hoa.

    Kể cũng lạ, kể từ hôm người đẹp mới vào cơ quan làm việc, mọi chuyện đấu đá, kèn cựa xẹp xuống. Vị nào cũng muốn mình đạo mạo, nghiêm túc và trong trẻo trước mắt người đẹp. Hay ho gì cái trò chọc gậy bánh xe, hay ho gì cái thói ném đá sau lưng. Người ta gọi mình bằng chú, bằng bác, bằng bề trên thì mình phải sống gương mẫu chứ. Hắn vào FB khoe. Cơ quan mình có nhân viên mới, xinh ơi là xinh. Và hắn cũng ngậm ngùi. Điêu Thuyền cơ quan mình dạo này hết chiêu rồi. Điêu Thuyền xuất hiện trước mặt hắn, trịnh trọng yêu cầu. Em gỡ ngay xuống cho chị. Em bảo ai là Điêu Thuyền? Ơ hay, có tật giật mình hay sao? Ai nói chị. Xoàng quá, dám làm mà không dám chịu. Hắn thấy mình cũng xoàng thật. Mà nhân viên trơn thì mới xoàng chứ. 

    Cứ độ một tuần Chánh văn phòng lại cho ra mắt một mẫu váy công sở mới. Đẹp, phải công nhận là đẹp. Người đàn bà bốn nhăm tuổi có vẻ đẹp đằm thắm mặn mòi và vô cùng quyến rũ. Người đẹp mới về cũng chẳng kém, những cái quần Jean, áo phông hàng hiệu trẻ trung, năng động làm cho vóc dáng cô trở nên hoàn hảo. Một người là nữ hoàng, một người là hoa hậu. Cơ quan hắn thật có diễm phúc lớn. Và không khí của ban bình yên đến lạ. Người đẹp mới rất thông minh, lại lễ phép, nhã nhặn. Chánh văn phòng thì ra sức trau dồi, củng cố kiến thức cũng như trách nhiệm của mình trước cơ quan để ghi điểm. Cuộc chạy đua ngấm ngầm giữa hai người đẹp trong cơ quan hắn khiến người của hai phe nhiều phen thót tim. 

   Trưởng ban bây giờ thảnh thơi lắm, chẳng phải bù đầu, rối trí lo việc trưởng phòng nọ khích bác trưởng phòng kia, chỉ chuyên tâm lãnh đạo cho tốt. Chuyện nữ nhi ấy mà, muôn thủa là thế, chấp làm gì. Hắn mạo muội hỏi. Chú có kế gì mà hay vậy? Trưởng ban cười. Kế bà nhà tôi đấy. Hắn phục lắm. Thế ra nhận người đẹp về cơ quan hắn là sách của phu nhân. Thảo nào trong hằng trăm hồ sơ, người đẹp lại được chọn vào vị trí còn trống. Hắn biết, vợ trưởng ban đang đứng đầu một sở trong tỉnh. Đó là mới thật sự là nữ tướng quân tài ba.

    Sau gần một năm tranh đua thì người đẹp mới dời gót vào Miền nam theo chồng. Sự bình yên tạm thời của cơ quan hắn thế là chấm hết. Cái chảo lửa lại chuẩn bị sôi sùng sục. Nghìn năm Điêu Thuyền vẫn là Điêu Thuyền với những oan uẩn. Nhưng diện mạo và kế li gián của tư đồ Vương Doãn thì thay đổi theo thời. Trong cơ quan hắn, Vương Doãn là ai, có lẽ nào chỉ Điêu Thuyền mới biết? 

   Phượng trở về là Phượng với tất cả thói quen cũ. Và nàng lại cắm hoa. Người ta bảo người phụ nữ yêu hoa là người có tâm hồn trong sáng, thuần khiết. 

   Có điều gì đó tươi mới, thân thương, rộn ràng trở lại căn phòng của hắn sau một thời gian dài thiếu vắng. Bình huệ trắng. Hắn bối rối, hoang mang hỏi bố. Trong hai mẫu người đàn bà. Một tài giỏi, đức độ như vợ trưởng ban và một đẹp nhưng lắm thị phi như Điêu Thuyền ở cơ quan hắn thì bố chọn ai. Thật lạ, một người vào sinh ra tử như bố hắn lại chưa cần một giây cho câu trả lời. Điêu Thuyền con ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *