Lý Nghị Nhiên và Lưu Lệ Bình quay trở lại phòng của Trần Tử Minh. Trần Tử Minh trông thấy thần sắc của cả hai, lập tức đoán ra ngay hôm nay họ đã thu hoạch được những gì. Anh vào bếp pha cho họ hai tách trà, rồi đặt lên kĩ trà bên cạnh. Anh dí đầu thuốc trên tay vào trong gạt tàn, rồi tươi cười nói:
“Sao rồi, chuyến đi hôm nay chắc cũng không đến nỗi tệ nhỉ?”
Lưu Lệ Bình vẫn chưa hoàn hồn từ những gì kinh hoàng mà mình vừa thấy, mặt cô bé tái nhợt, hai mắt tràn ngập sự kinh hãi và hoảng sợ, hai tay không ngừng xoa vào nhau, biểu hiện một sự kinh sợ khó tả.
Lý Nghị Nhiên báo cáo lại những chuyện đã xảy ra vào chuyến đi hôm nay, đặc biệt là người phụ nữ có nốt ruồi dưới tai trái. Sau khi Lý Nghị Nhiên nói xong, Trần Tử Minh liền hướng mắt sang Lưu Lệ Bình:
“Hay là, cô đã có phát hiện gì mới chăng?”
Lưu Lệ Bình uống một ngụm trà, định thần một lúc rồi mới bắt đầu kể lại:
Đó là đêm ngày 12 tháng 10 sau khi tan làm, cô bé vẫn bắt chuyến xe buýt số 24 trở về nhà. Khi cô bé vừa xuống xe ở đường Cao Khánh, lúc này đã hơn 10h45. Bấy giờ, đường đã vắng tanh, hầu như không còn ai đi lại. Thế nhưng, an ninh trên con phố này rất tốt, cô bé lúc ấy lại khá mệt mỏi, nên cứ chậm rãi bước đi. Khoảng 10 phút sau, cô bé đã vào trong khuôn viên của tiểu khu Bạch Hoa. Khuôn viên của tiểu khu Bạch Hoa là một con đường hướng từ Nam sang Bắc, là một khu dân cư có hình chữ nhật theo hướng Bắc – Nam, cổng chính nằm ở hướng Nam, từ hướng Nam đến Bắc là một còn đường xi-măng. Cô bé ở trong tòa nhà số 45, nằm gần hướng Bắc của khu dân cư. Lúc này, đã gần 11h, mọi người trong tiểu khu hầu như đã ngủ hết, chỉ còn lại lác đác những ô cửa sổ sáng ánh đèn vàng, nhưng từ ngoài nhìn vào thì khó mà trông thấy bóng người. Xung quanh cực kỳ im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình. Khi cô bé đang đi một mình trên con đường xi-măng ấy, đột nhiên nghe thấy có tiếng người đi lại từ bên phải. Cô ngoảnh đầu nhìn, thì thấy ở cửa ra vào của một tòa đơn nguyên có hai người đang khiêng thứ gì đó ra ngoài. Nhìn ngoại hình thì có vẻ là một nam một nữ. Lưu Lệ Bình cảm thấy có gì đó bất thường, tại sao đã muộn như vậy mà họ còn khiêng đồ đi đâu? Mà kia là cái gì mới được chứ? Đúng lúc ấy, cô bé cảm thấy điện thoại mình đang rung lên trong túi xách. Cô bé dừng bước, lấy điện thoại ra xem, thì ra chỉ là tin nhắn của một người bạn, cô bé lập tức nhắn tin đáp lại. Sau khi bỏ điện thoại vào lại túi xách, nhìn sang bên phải thì đã không còn thấy bóng dáng hai người kia đâu. Lúc ấy cô bé chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ tiếp tục rảo bước đi về nhà.
Thế nhưng, mấy ngày trước khi Trần Tử Minh hỏi cô bé liệu có từng thấy chuyện gì đặc biệt dạo gần đây không, thì cô bé lại quên béng mất! Với cả, khi cô bé trông thấy người đàn ông kia tiến vào trong tòa nhà số 23 mới đột nhiên nhớ ra, đó chẳng phải là nơi mà hai người kia khiêng đồ ra sao?
Sắc mặt của Trần Tử Minh bắt đầu nghiêm nghị, anh trầm ngâm một hồi, nói:
“Nghị Nhiên, giờ em phải lập tức đến Sở Cảnh sát huyện Xích Thành một chuyến, hãy tìm hiểu kĩ xem liệu có vụ án giết người nào tại thị trấn Hoa Đào nằm ở ngoại ô phía Tây vào ngày 12 tháng 10 hay không, rồi chúng ta sẽ quyết định bước hành động tiếp theo.”
Sau khi Lý Nghị Nhiên rời đi, Lưu Lệ Bình mới không nhịn được mà hỏi:
“Chú Tử Minh, chú không hề quen biết gì với người phụ nữ có nốt ruồi sau tai trái ấy, vậy làm sao chú lại biết chắc rằng sáng nay cô ta sẽ đến nhà tang lễ chứ? Em đã nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao!”
Trần Tử Minh cười đáp:
“Thật ra, chuyện này cũng không có gì khó cả. Cháu còn nhớ khi đến đây vào mấy hôm trước, chú đã hỏi cháu bao nhiêu câu hỏi không? Câu đầu tiên, cháu có coi ai là kẻ thù không? Câu thứ hai, cháu có đắc tội với ai trong mấy ngày gần đây không? Câu trả lời của cháu đối với hai câu hỏi trên đều là không. Vì vậy, chú liền nghĩ ngay đến khả năng thứ ba: dạo gần đây, liệu cháu có nhìn thấy chuyện gì đặc biệt hay không. Hoặc là, cháu căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đối phương lại cho rằng cháu đã chứng kiến chuyện đó. Nếu như đó là một chuyện vô cùng nguy hiểm hoặc người khác không nên nhìn thấy, thì đối phương sẽ phải ra tay diệt khẩu. Với lối suy nghĩ ấy, chú đã bảo Lý Nghị Nhiên điều tra, rằng trong mấy ngày nay liệu có vụ án nào nghiêm trọng xảy ra hay không. Cô ấy nhanh chóng điều tra được, vào đêm ngày 12 tháng 10, một vụ án mạng đã xảy ra tại biệt thự số 17 của khu biệt thự thuộc thị trấn Hoa Đào, cách khu ngoại ô phía Tây thành phố 25km, nạn nhân là một người phụ nữ tên là Lâm Ngọc Vinh, năm nay 56 tuổi, là chủ một quán đồ ăn nhanh. Theo bước đầu điều tra thì cháu của Lâm Ngọc Vinh, tên là Lâm Tiến Tài, đang sống tại tiểu khu Bách Hoa. Trực giác của chú ngay lập tức mách bảo, người cháu kia chắc chắn có liên quan đến cái chết của người dì, và có lẽ cháu đã vô tình trông thấy điều gì đấy khiến anh ta cảm thấy như bị đe dọa, nên mới phải ra tay trừ khử. Còn với người phụ nữ có nốt ruồi ở tai trái kia, có thể cô ta là vợ hoặc bạn gái của anh ta. Đương nhiên rồi, chúng ta có thể cho rằng hai người đấy là đồng phạm. Như cháu vừa nói, khi trông thấy hai người họ đang khiêng thứ gì đó, thì cháu lại mải đọc tin nhắn trong điện thoại, việc này có thể tốn khoảng 1 đến 2 phút. Thế nhưng, hai người kia có thể đã cho rằng cháu đứng đấy để quan sát họ! Vì cháu đã phát hiện ra bí mật của họ, đã thế bí mật ấy lại liên quan đến mạng người, nên họ mới phải giết cháu để diệt khẩu. Lý Nghị Nhiên cũng đã điều tra được, thi thể của nạn nhân Lâm Ngọc Vinh sẽ được hỏa táng vào 9h sáng nay, người nhà đã đặt hội trường 5 để tổ chức tang lễ cho bà ấy. Lâm Tiến Tài chắc chắn sẽ tham dự lễ tang này, và có thể người phụ nữ có quan hệ gần gũi kia cũng sẽ tham gia. Cho nên chú mới nhờ Lý Nghị Nhiên chở cháu đi theo cùng, chủ yếu chỉ để xác nhận người phụ nữ kia liệu có phải là ả y tá giả dạng để giết cháu hay không. Bây giờ, cháu có còn thấy lạ nữa không?”
“Khi nhận ra người phụ nữ kia bằng ống nhòm, cháu thực sự rất sốc! Cháu không hiểu chú đã làm cách nào để tìm ra người phụ nữ kia trong số cả tỷ người như vậy, quả thật quá thần kỳ! Nhưng sau khi nghe chú giải thích, cháu đã thấy chuyện này trở nên hợp lý hơn.”
“Tuy nhiên, vấn đề mới chỉ vừa phát sinh. Thứ chúng ta cần không chỉ là suy luận, mà phải có cả bằng chứng đầy đủ. Để đưa bí mật của bọn họ ra ngoài ánh sáng, chúng ta vẫn cần phải cố gắng rất nhiều!” Sắc mặt của Trần Tử Minh trở nên nghiêm túc, lại tiếp tục đi đi lại lại trong phòng.
[Còn tiếp]
