Tôi đã được chứng kiến rồi, đấy chính là bức ảnh chụp chung của tôi và bạn tôi. Có thể yên tâm kể khổ, cũng có thể yên tâm nói về những tự hào nho nhỏ của mình. Có thể trêu chọc đối phương, cũng có thể tựa vai ngắm nhìn sao trời.
Chúng tôi đã nhất trí về sau sẽ tích tiền cùng vào trại dưỡng lại. Cái cảm giác muốn được chơi với nhau cả đời như thế này, so với người yêu còn bền vững hơn nhiều.
—
Cho dù thật lâu chưa gặp nhau, hẹn một cái cũng có thể làm được bữa lẩu, chẳng cần chào hỏi, xắn tay áo nhúng thịt là bắt đầu: “Tao kể cho mà nghe”. Tình bạn đẹp nhất là khi mỗi người bận rộn với công việc của mình, nhưng vẫn lo lắng cho nhau, không cần phải hỏi han 24/7 bởi chưa từng quên nhau. Thời điểm hạnh phúc nhất chính là khi hẹn được kèo với người bạn đã lâu không gặp, cùng tâm sự, cùng cà khịa đủ thứ trên đời, tất cả như chưa từng thay đổi. Chỉ những lúc đó mới cảm thấy khoảng cách cũng không phải vấn đề gì to tát, không cần nhiều lời mà đối phương vẫn hiểu. Thế giới ồn ào và thực dụng, thật may chúng ta vẫn còn bạn bè.
—
Không nói ra nhưng vẫn có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì, đồng thời đặt mình vào vị trí của nhau để suy nghĩ.
—
Không có ô, nhưng vẫn che mưa cho cậu.