TÀI LIỆU 8 “ĐÊM CHẾT CHÓC”
Đêm tối ngày 18 tháng 8 năm 1993, lúc 3 giờ đêm, 15 vị lãnh đạo họp ở phòng khách của cơ quan ở núi Bàn, huyện Kế, Tp. Thiên Tân bị đưa đi bệnh viện. Qua chẩn đoán của bệnh viện huyện Kế, tất cả các lãnh đạo này đều có triệu chứng đau tim và đột quỵ não, trải qua quá trình cấp cứu, có 3 vị lãnh đạo không may qua đời. Phía cảnh sát lập tức tiến hành điều tra, không phát hiện bất kì dấu vết ngộ độc thức ăn hay bị trúng độc từ khí ga nào cả. Khi điều tra 12 vị lãnh đạo may mắn còn sống sót thì phát hiện 3 người chẳng có một mảy may ký ức nào của tối hôm đó, nhưng 9 người còn lại thì đều đồng nhất nói rằng, tối ngày hôm ấy nghe thấy có tiếng gõ trống thổi kèn và tiếng khóc thút thít ở phía sau phòng khách. Sau đó thì cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, khát nước, không còn chút sức lực nào.
Hơn nữa bọn họ đều nói ngửi thấy mùi hoa thơm, mà lại không biết là hoa gì, sau đó thì cảm thấy trời đất như quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, không ngừng nôn mửa. Có 2 người còn nói thấy xung quanh đột nhiên tối om, có người đang trói chân của họ, còn có 4 người kia nói, nhìn thấy ánh sáng lục, ánh sáng lam cứ xoay quanh trước mặt họ, làm họ hoa mắt. Lúc đó 1 vị lãnh đạo có triệu chứng nhẹ nhất, người kêu cứu đầu tiên cũng là ông ấy, ông ta nhớ lại nói rằng lúc đó âm thanh ở bên ngoài rất giống như đang đưa tang, hơn nữa càng lúc càng vang, cứ như đang tiến gần lại phòng khách.
Không những thế nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người đi qua đi lại ngoài hành lang, có người còn ở hành lang hét tên của bọn họ, hét tên của từng người từng người một, rất nhiều lần, là tiếng của một đám thanh niên, đại khái hét đến 20 phút sau thì biến mất. Ngày 19 tháng 8, phía cảnh sát bắt đầu tra hỏi xung quanh phòng khách của cơ quan ấy, phía sau phòng khách là một sườn núi, bọn họ phát hiện khắp núi toàn là giấy trắng và khăn trắng, trên đất rải toàn tiền giấy, còn có nhiều nến và nhang, đều là đốt cách đây không lâu. Sau đó bọn họ tiến hành điều tra 3 khu xóm nhỏ xung quanh, phát hiện gần đây hoàn toàn không có bất kì người thôn nào mai táng, cũng không có ai chết. Rốt cuộc chẳng ai biết ai đã rải những thứ này trên núi.
Ngày 20, một xưởng in ấn cách đây 20 km báo cáo rằng, có 1 số lượng lớn giấy in chất lượng cao bị mất trộm, tổng giá trị lên đến hơn 3 vạn tệ (~108 triệu). Thời gian bị mất trộm đoán là vào đêm ngày 18, nhưng cửa sổ không bị đập vỡ, vụ án vẫn không được điều tra và phá án. Tóm lại toàn bộ sự việc đều không có một đáp án trọn vẹn. Vụ án vẫn luôn bị bỏ lửng cho đến nay.
TÀI LIỆU 9 “VỤ NỔ KINH HOÀNG“
1 giờ đêm ngày 22 tháng 3 năm 1965, có một vụ cháy nổ tại nhà xưởng thứ 2 của xưởng sản xuất sợi bông ở Tp. Thiên Tân, toàn bộ 20 công nhân ca tối trong nhà xưởng đều chết ngay tại chỗ. Sau tai nạn, chỉ phát hiện 6 thi thể công nhân, 14 công nhân còn lại chỉ thấy để lại dấu vết trên tường, dấu vết là vật cứng màu đen, đã bị chưng khô. Bước đầu điều tra nhận định rằng là hệ thống thoát gió xảy ra sự cố, dẫn đến bụi dễ cháy đầy rẫy cả nhà xưởng, đường dây cũ kỹ lúc đó phóng điện, trong chớp mắt dẫn đến cháy nổ cả nhà xưởng.
Theo sự phản ánh của công nhân ở xưởng, một tuần gần đây, hệ thống thoát gió lúc ổn lúc hư, tuy là mọi người phàn nàn, mà chẳng ai đến sửa. Sáng ngày 22, hệ thống thoát gió còn hoạt động bình thường, nhưng khi vào ca tối thì xảy ra sự cố. Chiều ngày 23, bước đầu điều tra đã phát hiện được nguyên nhân, công nhân quản lý phòng phân phối điện là Lưu Huy thuộc diện bị tình nghi nhất, mỗi lần xuất hiện sự cố đều là ca làm của anh ta. Nhưng mọi người lại hoàn toàn không biết tung tích của Lưu Huy, ở nhà và ở xưởng đều tìm không thấy anh ta, hơn nữa người nhà nói rằng cả tuần nay chẳng thấy Lưu Huy đâu, câu nói cuối cùng mà anh ta nói với người nhà là gần đây trong xưởng có việc tìm đến anh, anh ta phải đến xưởng ở một khoảng thời gian, ngày 24 sẽ đến.
11 giờ sáng ngày 24, lúc nhân viên sửa chữa của xưởng đang kiểm tra dầu của máy phát điện ở phòng phân phối điện thì phát hiện thi thể của Lưu Huy. Pháp y giải phẫu giám định anh ta đã chết ít nhất 6 ngày, vả lại là uống thuốc tự tử. Kết luận này lúc ấy gây nên nhiều phản ánh, các công nhân đều nói, bọn họ ngày nào cũng nhìn thấy Lưu Huy đến làm việc, vài tiếng đồng hồ trước khi xảy ra vụ nổ, đồng nghiệp còn đổi ca với anh ta, vả lại lúc đó anh ta vô cùng bình thường, trong cuộc sống tình duyên cũng rất tốt, không thể nào tự tử được. Nhưng sự việc này chỉ có thể để đó, bởi vì kết quả giám định là đã chết từ 6 ngày trước.