LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 14: NHÚM TÓC QUỶ DỊ

Vị pháp y già bị chuỗi câu nói của tôi làm cho không kịp trở tay.
Ông ấy lập tức hỏi: “Thanh Yên, cô lại đây xem, nhúm tóc này khác gì so với của nạn nhân?”
Nữ cảnh sát cau mày nhìn hồi lâu, cũng không nhận ra sự khác biệt, nhưng với khứu giác nhạy bén của cảnh sát, chị ấy vẫn phát hiện ra điều gì đó khác thường: “Theo lẽ thường, nạn nhân không thể nuốt nhiều tóc của mình như vậy được, một lát nữa chúng tôi sẽ trở về Sở làm hóa nghiệm”
Tôi thấy nữ cảnh sát ấy cũng rất cẩn thận, bổ sung thêm một câu: “Lúc đó chị nhớ cho làm hóa nghiệm cả nước ứ đọng trong phổi và bọt nước trong khoang mũi nạn nhân nữa, em dám bảo đảm, ký túc xá không phải hiện trường án mạng đầu tiên”
Vị pháp y già hắng giọng một cái: “Mấy cái nhóc nói đều là kiến thức cơ bản, bọn ta đương nhiên sẽ làm hóa nghiệm từng cái một, không cần nhóc phải nhắc! Còn việc nhóc nói hiện trường vụ án ở hồ nhân tạo, cái này thì ta lại lấy làm lạ, tiểu huynh đệ, làm sao nhóc biết?”
“Trừ phi nhóc là nhân chứng của vụ án này, hoặc là…… khà khà” Khi nói đến nửa câu sau, vị pháp y già rõ ràng đã cười, dường như đang nghi ngờ tôi là hung thủ.
Nữ cảnh sát cũng khoanh tay lườm tôi: “Không sai, cứ cho thi thể sau khi bị dìm chết đã được lôi về ký túc xá nữ, thì cũng cần phải làm hóa nghiệm xong, mới có thể dựa vào nước ứ đọng trong phổi và bọt nước trong khoang mũi mới có thể xác định được hiện trường án mạng”
Lúc này, xung quanh im phăng phắc, đến cả cô gái mập kia cũng ngừng khóc, vẻ mặt nhìn tôi kinh ngạc.
Tôi cười một cách bí hiểm, chỉ nói mấy từ: “Là cháu đã ngửi ra!”
Không ngoài dự đoán, xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào, từng người một như thể nghe được câu truyện cổ tích, xì mũi coi thường.
Nhưng tôi quả thực đã ngửi ra.
Hồi đó, sư phụ Tống Dương vì muốn rèn luyện năm giác quan của tôi, tối nào cũng sắc một bát [Thanh khiếu minh đồng tán] đắng ngắt cho tôi uống, chứ đâu phải uống cho vui.
Ngoài Động u chi đồng, khứu giác của tôi cũng mạnh lên không ít!
Tôi nói với nữ cảnh sát: “Đó là vì nhúm tóc kia có một mùi hoa gạo thoang thoảng, mà bên hồ nhân tạo của trường có trồng mấy cây gạo, chân tay nạn nhân sạch sẽ, cơ thể chắc chắn đã được tắm rửa qua, nhưng mùi hoa gạo ám lên người chị ấy thì không thể rửa sạch được. Cho nên thi thể sẽ nói cho chúng ta biết, khi còn sống nạn nhân đã đi qua những đâu”
Còn nhúm tóc kia vì ở trong kẽ răng nạn nhân quá lâu, nên khi nạn nhân trút dương khí, khí hít vào được thải ra, hương hoa bị nhúm tóc kia chặn lại, tự khắc bám mùi thơm.
“Đương nhiên, nếu ngửi mũi và miệng của nạn nhân, cũng sẽ thấy mùi đó” Tôi mỉm cười bổ sung thêm một câu.
Vị pháp y già đứng bên cạnh ngớ người, sau khi định thần lại, liền chỉ vào mũi tôi tức giận đáp: “Oai môn tà đạo gì ở đây, thông qua mùi trong miệng thi thể mà đoán ra được hiện trường án mạng đầu tiên, ta làm pháp y mấy chục năm nay chưa từng nghe qua! Cậu nhóc, theo ta thấy, hoặc nhóc là nhân chứng, cố tình thể hiện trước mặt bạn học, hoặc nhóc chính là hung thủ. Trừ hung thủ ra, ta không tin có người chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã có thể tìm ra một phát hiện quan trọng như thế”
“Thanh Yên, lát nữa cô cho người phong tỏa hiện trường, đừng để kẻ khác vào làm loạn” Vị pháp y già nói xong, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Nữ cảnh sát hỏi ông ấy định đi đâu.
Vị pháp y già trừng mắt, sau đó nói: “Giờ tôi đem thi thể về làm hóa nghiệm, xem xem hiện trường án mạng đầu tiên có phải là cái hồ nhân tạo đó không. Nếu đúng, Thanh Yên, cô đừng để cho thằng nhóc đó chạy!”
Tôi thực sự không lý giải nổi tư duy của cái người này, tôi đã giúp một tay, không một câu cảm ơn thì thôi, còn muốn coi tôi là hung thủ giết người?
“Chị Thanh Yên, chị có tin là em trong sạch không?” Tôi ngoảnh đầu, làm ra bộ dạng đáng thương.
Nữ cảnh sát nhìn sâu vào tôi, sau đó nói một câu kinh điển trong [Thám tử lừng danh Conan]: “Hung thủ luôn là người mà ta không ngờ đến nhất!”
Tôi bị chị ấy làm cho dở khóc dở cười, nhấc chân định đi ra ngoài, dù gì người ta cũng ra lệnh đuổi khách rồi, nếu tôi tiếp tục ở lại, có thể sẽ bị đối xử như nghi phạm thật mất.
Nhưng khi tôi rời đi, thì nghe thấy nữ cảnh sát đang ghi tên cô gái mập kia: “Em sinh viên, phiền em cung cấp họ tên và số điện thoại, sau này có thể cảnh sát sẽ đến tìm em để tìm hiểu tình hình”
“1383499XXXX, tên danh bạ: Trương Điểm Điểm” Sau khi nói xong, cô gái mập vẫn sợ hãi bám tay nữ cảnh sát không chịu buông: “Chị cảnh sát, chị tin em, chuyện này thực sự có liên quan đến Thi tiên nương nương”
Tôi nghe xong tên của cô gái mập đó, cảm thấy hơi quen tai, dường như đã gặp qua ở đâu rồi. Trong lúc đang do dự, Chung Tử Thất kéo tôi một phát ra khỏi vòng cảnh giới: “Tiểu Ẩn, chúng ta mau đi thôi”
“Hiện giờ cái ông pháp y và chị hoa khôi cảnh sát đó đã nghi ngờ em, nếu để họ biết tối qua em đến nhà vệ sinh cũ, thì dù có mọc miệng khắp người cũng không thanh minh được đâu”
Chung Tử Thất nói vậy, cứ như thể tôi thực sự đã làm điều gì đó.
Nhưng bớt được chuyện nào hay chuyện đấy, vị pháp y già và nữ cảnh sát kia đã cố ý với tôi như vậy, nếu cứ cứng đầu xông lên quả thực rất dễ nảy sinh vấn đề, chi bằng……
“Cơ mà, ban nãy anh nói gì cơ?” Trong đầu tôi đột nhiên tóm được thứ gì đó, Chung Tử Thất nhìn tôi ngơ ngác, bảo: “Chúng ta mau đi thôi, tránh để cho cái ông pháp y……”
Tôi lắc đầu: “Không phải câu đó”
Chung Tử Thất gãi đầu: “Nếu để họ biết tối qua em đến nhà vệ sinh cũ”
“Đúng, chính là nhà vệ sinh cũ!” Tôi thốt lên vui sướng, lập tức ngoái đầu nhìn cô gái mập đằng kia, bảo sao tôi lại thấy tên cô ấy có chút quen tai, thì ra là đã từng bắt gặp ở trong nhà vệ sinh cũ.
Chính trên cánh cửa nhỏ ở buồng vệ sinh cuối cùng, rõ ràng đã viết tên của cô gái mập và Uông Diểu.
Tôi quả thật không ngờ, vụ án này lại thực sự có liên quan đến Thi tiên nương nương, nhưng tôi biết trên đời này không hề có ma quỷ, kể cả có, thì cũng do con người cố ý giả thần giả quỷ mà thôi.
Chung Tử Thất định kéo tôi đi, nhưng tôi vẫn cố chấp nán lại ở cửa.
“Đùa nhau à, tiểu Ẩn, trên đầu chữ Sắc [色] là con dao [刀], giờ mà em vẫn còn dám nhìn trộm chị hoa khôi cảnh sát đó ư? Nghe anh nói, bỏ đi mà làm người, người ta đã không nhận tấm chân tình của mình, thì chúng ta cũng không nhất thiết phải săn đón”
Thì ra Chung Tử Thất cũng nghĩ ban nãy tôi cố tình cướp diễn đàn, là để thu hút sự chú ý của nữ cảnh sát kia. Tuy cái chị Thanh Yên đó trông cũng xinh xắn, nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ có giám định và điều tra, mong sớm học hành thành tài, trở thành trợ thủ của sư phụ trong cuộc chiến với Giang Bắc tàn đao.
Đợi mãi nữ cảnh sát mới tra hỏi xong, cuối cùng cô gái mập cũng đi ra, tôi đang định đến hỏi mấy câu, kết quả cô gái mập đó lại tỏ ra khiếp sợ, không ngừng nhìn ngó xung quanh, như thể có kẻ đang nhìn chằm chằm cô ấy từ trong bóng đêm vậy.
“Cô ta sao cứ như ăn trộm vậy?” Ì ạch như Chung Tử Thất, cũng nhận thấy cô gái mập kia có gì đó không bình thường.
Thấy tôi bám theo cô gái mập đó, Chung Tử Thất cũng không thò cổ ngắm chị hoa khôi cảnh sát kia nữa, mà bước nhanh, lại gần tôi nói nhỏ: “Tiểu Ẩn, có khi nào cái cô Trương Điểm Điểm này có vấn đề không?”
“Hơi có vấn đề, nhưng vẫn chưa xác định được” Tôi đáp.
Chung Tử Thất tự động lược bỏ nửa câu sau của tôi, hăm hở như sắp bắt hung thủ về chuộc tội: “Thế còn không mau bắt cô ta lại, ngộ nhỡ lập được công, là có thể mượn cơ hội để tiếp cận chị Thanh Yên của anh rồi”
Chung Tử Thất thực sự không thích hợp với cái nghề theo dõi, đi chưa được mấy bước, đã chạy đến trước mặt cô gái mập, chặn cô ấy lại.
Cô gái mập bị dọa cho giật bắn, chiếc cân điện tử trong tay rơi [bịch] xuống đất.
“Cậu, cậu làm cái gì vậy?” Cô gái béo căng thẳng hỏi.
Chung Tử Thất rặn nửa ngày không ra nổi một câu, chỉ trưng đôi mắt híp liếc nhìn về phía tôi, tôi thong dong tiến lên mấy bước, cô gái béo lập tức nhận ra tôi: “Không phải em là cái cậu nhỏ ban nãy sao?”
Câu nói đó làm Chung Tử Thất cười đau cả bụng, tôi đỏ bừng mặt, đáp: “Chị mới nhỏ ấy, em không nhỏ chút nào!”
Sau đó, tôi hắng giọng, vội đổi chủ đề: “Chị là bạn thân của Uông Diểu à?”
“Những gì cần nói, ban nãy chị đều khai với cảnh sát cả rồi, em không cần thiết phải hỏi lại nữa chứ……” Cô gái mập không dám đối diện với tôi, chỉ cúi đầu, ngón tay vân vê một cách căng thẳng.
Tôi bảo cô gái mập đừng căng thẳng, bản thân không hề có ác ý: “Không phải chị cũng rất mong sẽ tra ra được chân tướng hay sao? Tóm được hung thủ sớm ngày nào, chị cũng có thể yên tâm sớm ngày đó”
Nghe được lời tôi nói, cô gái mập lập tức ngẩng đầu, hỏi tôi có ý gì.
“Em không có ý gì cả, chỉ mong chị có thể kể lại cho em nghe những gì mà chị vừa nói với cảnh sát mà thôi” Tôi thong thả đáp.
Cô gái mập hoảng hốt, hét toáng lên: “Chị đã nói tất cả những gì mình biết với cảnh sát rồi! Còn cái gì nữa chứ, mà em là ai, có tư cách gì để tra hỏi chị”
Nói xong, cô gái mập nhặt chiếc cân lên rồi bỏ đi.
Tôi cười nhạt một cái, cô gái này đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ: “Chị cũng đã đến nhà vệ sinh nữ có đúng không? Hình như chị quên nói điều này với cảnh sát thì phải”
Cô gái mập dừng bước, đợi đến khi ngoảnh mặt lại, sự sợ hãi đã viết đầy trên khuôn mặt.
Tôi biết cô ấy định hỏi làm sao mà tôi biết, nhưng lời ra đến miệng lại biến thành: “Đúng, đúng, sao chị lại quên mất điều đó nhỉ……”
“Hu hu, là A Diểu, hôm đó A Diểu nói với chị nhà vệ sinh cũ rất linh nghiệm, nên chị mới đi. Đúng rồi, hồi trước A Diểu còn xin lỗi chị, giờ thì chị đã hiểu, là cậu ấy nghĩ đã khiến chị rước phải họa Thi tiên nương nương, nên mới cảm thấy có lỗi”
“Giờ A Diểu chết rồi, tiếp theo sẽ đến lượt chị!” Cô gái mập vẫn đang khóc nghẹn ngào, khiến Chung Tử Thất có chút không đành lòng.
Chung Tử Thất rất giỏi thả ngựa sau pháo (việc qua rồi mới làm hoặc nói, chẳng có tác dụng gì cả), làm ra biểu cảm vô cùng nghiêm túc, phân tích với tôi: “Bảo sao ban nãy khi cô ấy đi vào ký túc xá, anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng, bạn thân chết đáng nhẽ phải cực kỳ đau buồn mới phải, nhưng anh thấy cảm xúc sợ hãi của cô ấy còn vượt xa cả nỗi đau thương”
Cuối cùng, Chung Tử Thất còn sáp vào tai tôi nói: “Tiểu Ẩn, em bảo chuyện này có phải do Thi tiên nương nương làm hay không?”
Tôi không quan tâm đến câu nói của anh ta, mà chỉ vào cô gái mập, nói một cách vô cùng nghiêm túc: “Không, chị đang nói dối, người đầu tiên đến nhà vệ sinh cũ cầu nguyện với Thi tiên nương nương không phải Uông Diểu, mà là chị!”
[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *