Này chàng ngốc, anh biết gì không?
Anh chính xác chỉ là một thằng trai phiền nhiễu và ngớ ngẩn, lấy việc bắt nạt em làm thú vui. Anh – một kẻ ngớ ngẩn đang khiến cuộc sống của em trở nên xáo trộn chỉ bằng cách trò chuyện với em. Anh chọc em đến mức nhiều khi muốn tăng xông, anh làm em phát phiền, làm đầu óc em rối bời, nhưng cũng làm em cười theo cách mà chưa ai từng làm được, theo cách độc nhất của riêng anh mà sau cùng, là khiến cho em muốn giữ trọn anh trong vòng tay mình mãi mãi.
Anh, luôn luôn thấu hiểu em.
Anh luôn biết cách làm em cười, bất chấp chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả khi vừa mới giây trước thôi, em vẫn đương nức nở, thì anh vẫn có thể chọc cười em.
Em thật sự không biết rằng, liệu khắp thế gian này, có ai có thể làm em cười được nhiều như anh đã làm hay không.
Giờ đây, em chỉ thắc mắc rằng em thích anh từ khi nào nhỉ? Và thế quái nào mà em lại thích được anh cơ chứ? Em hoàn toàn không muốn điều này xảy ra, hoàn toàn không muốn. Nhưng khi chúng ta gặp nhau và bắt đầu chuyện trò, cứ thế, những cuộc chuyện trò, tỉ tê và tâm sự tiếp diễn, tiếp diễn đến không ngừng. Rồi thốt nhiên em nhận ra, em đã bắt đầu tương tư về anh. Ờm thì, em cũng đâu mong điều này sẽ xảy ra.
Trong đầu óc của em khi này, chỉ toàn là bóng hình anh. Một trong những điều khiến em thích thú nhất khi nghĩ tới, đó là tưởng tượng cảnh đôi ta ở bên nhau – điều mà sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, việc nghĩ về những điều như vậy thực sự khiến em rất hạnh phúc. Mặc dù hầu hết thời gian anh đều cố gắng để trở nên trông thật lạnh lùng và có thể là gàn dở, nhưng anh vẫn trông thật ngọt ngào theo cái cách độc nhất, mà chỉ mình anh biết. Vậy đó, đó là cách anh khiến tim em trật nhịp mỗi lúc nói về anh. Rồi cũng có đôi lần hiếm hoi em được nhìn thấy khuôn mặt của anh, và điều đó, đã thực sự khiến tình yêu trong em càng thêm cháy bỏng. Khốn thật, anh đáng yêu đến phát dồ lên ấy, mặc cho em chưa từng một lần được gặp anh.
Hờ hờ, nếu anh vô tình thấy được những dòng này, hẳn rằng anh sẽ lấy ra để cười cợt cho ra trò vì cái sự cẩu thả và sến sẩm này mất, vì trước giờ em đã bao giờ viết như vậy đâu. Rõ ràng, những gì em viết có vẻ không giống em thường ngày cho lắm, nhưng tất cả đều là sự thật. Một sự thật rằng, em thích anh đến vô cùng.
Em thích anh và em muốn anh, mặc cho điều này đang dần trở lên ngớ ngẩn. Nhưng sau cùng, em sẽ chẳng bao giờ thổ lộ những lời này tới anh đâu, vì chuyện đơn giản rằng chúng ta không thể cùng đường chung lối, và anh biết lý do tại sao mà.
Còn em, em vẫn hay huyễn hoặc về khoảnh khắc mà đôi mình khóa chặt môi nhau, và quyện hồn trao thân đầy nóng bỏng, mặc cho việc này khá là đáng thẹn. Em còn tưởng tượng về cả những cái ôm nồng ấm, giữ chặt anh trong lòng, hít thật sâu mùi hương nơi anh, nắm chặt tay anh và cùng anh ngon giấc. Em thật sự không tài nào nhớ được rằng em đã từng yêu ai nhiều đến vậy hay chưa, nó như khiến em phát điên lên vậy. À và giọng nói của anh nữa, em yêu giọng nói đó, rất nhiều. Một chất giọng thật mượt mà, dịu dàng và quyến rũ đến phát điên lên được. Rằng nếu em có thể làm chuyện đó với một giọng nói, đó sẽ là giọng của anh.
Và giờ đây, em sẽ cố gắng trân trọng và tận hưởng từng phút giây còn được nói chuyện với anh, vì em biết rằng, sớm thôi, mọi thứ sẽ dần chìm vào dĩ vãng. Em biết, em biết rõ anh đã nói gì. Em cũng thế. Em ước rằng em có thể cùng anh chuyện trò, hàn huyên suốt kiếp. Nhưng em cũng biết rằng, sớm muộn thôi, anh cũng sẽ gặp những người mới thú vị hơn em, những người mà anh có thể gặp mặt, có thể chạm tới. Rồi dần dà, điều đó sẽ khiến anh quên đi những thích thú ban đầu về em, dần dà ngó lơ em để rồi cuộc trò chuyện giữa hai ta, sẽ dần mờ nhạt cho tới lúc anh cất bước ra đi.
Đó hẳn là một cảm giác hỗn độn đến vô cùng. Đau thì chưa tới, mà vui cũng chẳng nên. Nhưng nó vẫn đáng mà, đúng chứ?
Chà, em đã cố gắng kiềm chế để không gõ ra từ nào tiết lộ rằng những dòng này là đang viết về đôi ta, vậy nên có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được những điều này đâu. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được về người thương này, mãi mãi. Tim em đang dần rỉ máu vì em yêu và muốn anh rất nhiều nhưng em sẽ chẳng bao giờ hối hận về những gì đã qua và những trải nghiệm này đâu. Ờm thì có lẽ, trải nghiệm này sẽ là độc nhất đấy, anh biết điều đó mà.
_____________________
Ờm đáng yêu thật đấy.
Ước gì đó là tôi
____________________
Dịch bởi Pseudo
