TÔI CÓ THỂ LẤY RA BẤT CỨ THỨ GÌ TỪ MỘT CÁI LỖ Ở THÁI DƯƠNG

Tôi biết nghe kì cục thật, và tôi cũng chưa kể ai về điều này cả; kể cả mẹ, em gái hay bạn bè của tôi luôn. Nhưng mà thật đấy, và tôi nghĩ sub này có vẻ như sẽ là nơi duy nhất tin vào câu chuyện của tôi. Tôi cần ai đấy tin tôi, bởi vì tôi đã gây ra một việc cực kì tệ.

Tôi nhận ra tôi có cái lỗ này khi tôi đâu đấy bảy hay tám tuổi ấy. Tôi vẫn còn nhớ như in đó là một buổi sáng thứ bảy đẹp trời. Tôi nằm dài xem phim hoạt hình, cực kì ễnh ương và đầu thì gối lên tay phải. Thế rồi, tôi cảm thấy có 1 vết sưng nhỏ; nó ngay gần thái dương phải, hơi nằm về phía gáy một chút và khuất sau đường chân tóc. Vết sưng đấy có vẻ như không có gì là bất thường cho lắm, kiểu như một chiếc mụn hoặc là một mẩu thịt khô hay là cái gì đấy kiểu kiểu vậy. Tôi nhớ là, trong lúc nhân vật hoạt hình đang nhảy nhót xung quanh, giải quyết vụ việc bí ẩn thú vị nào đấy thì tôi, bắt đầu nặn. Thế là vết sưng vỡ như lẽ thường, để lại một chấm nhỏ ươn ướt; máu hay là mủ gì đấy, tôi đoán thế. Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục nặn, và tôi còn nhớ rằng cảm giác cũng khá là thích?

Ừ tôi biết, nghe dị vl, bản thân tôi cũng không muốn câu chuyện đi theo chiều hướng này tí nào. Nhưng mà, kiểu, cảm giác này không phải là thích một cách quái đản đâu. Chỉ là tôi cảm thấy thư giãn, kiểu như được massage thật sự vậy. Và thế là, tôi vừa xem hoạt hình vừa tiếp tục nặn, tôi nặn hết mọi góc có thể xung quanh vết thương luôn. Tôi cứ nghĩ là tôi chỉ đang nặn ra mấy cái thứ dịch lỏng hay gì đấy thôi, nhưng sau một lúc thì tôi nhận ra là, tôi thực sự đã khiến cho miệng vết thương trở nên to hơn.

Tôi bắt đầu hoảng. Tôi nhìn vào đầu ngón tay thì thấy có một lớp chất lỏng trong suốt cứ thế bốc hơi trước mặt tôi chỉ trong vài tíc tắc. Tôi đứng dậy và chạy thẳng lên nhà vệ sinh trên tầng trong bộ đồ ngủ Ninja Rùa để xem xem vết thương đấy như thế nào. Chỉ là một chấm đỏ bé tí, ẩn sau đám tóc nâu của tôi. Tôi lần mò giữa đống tóc một lúc để xem cái thứ này là thứ gì. Chắc là một thứ sẽ xảy đến với trẻ con ở một độ tuổi nào đấy? Mấy thằng nhóc lớn tuổi luôn miệng nói về đống chuyện kì quặc mà tôi chả thể hiểu nổi. Cái thứ này khả năng cũng là một trong số đấy. Mà rõ ràng là tầm tuổi đấy, mấy thằng nhóc to đầu cũng chả bao giờ nói về mấy chuyện này trước mặt người lớn. Thế là tôi rửa tay rửa mặt rồi xuống nhà xem tiếp bộ phim hoạt hình.

Bẵng đi vài tháng thì tôi phát hiện thêm được một điều về cái lỗ. Vào những tối mà tôi bị khó ngủ, tôi sẽ nhẹ nhàng chạm vào vết đỏ bé tí gần thái dương, xoay ngón tay xung quanh và thư giãn. Một đêm nọ, mẹ tôi thì đang la hét trong một cuộc cãi vã với bố dượng dưới tầng, và tôi thì không tài nào ngủ nổi. Tôi không thích nghe mẹ tôi la hét như vậy, thật đáng sợ và khó chịu. Còn ông bố dượng của tôi, luôn đấm xuống bàn hay vào tường để đảm bảo rằng bà phải sợ hãi mà hiểu rõ vấn đề ông đang muốn nói đến. Thỉnh thoảng, mẹ tôi sẽ đưa cho tôi những viên thuốc màu vàng trong suốt, nó bé tí nhưng đủ để giúp tôi chìm vào giấc ngủ mỗi lúc ốm đau. Tôi thích nhìn những viên thuốc tỏa sáng khi có ánh đèn chiếu qua. Nhưng đen thay, tối hôm đó tôi không còn viên nào cả. Tôi chỉ có một thứ mà tôi biết có thể giúp tôi thư giãn. Tôi nhấn những đầu ngón tay lên thái dương, chậm rãi nhưng với một lực điên cuồng hơn bình thường. Tôi cảm nhận được cái sự ướt át đang dần chảy ra. Nhưng cũng chẳng ích gì vì tôi bị làm phiền bởi tiếng thủy tinh vỡ dưới nhà.

Tôi bỗng nghe thấy một tiếng nứt. Không phải từ dưới tầng, mà là từ một bên đầu tôi. Cái lỗ mềm mại nơi đầu tôi phát ra một thứ tiếng nghe như tiếng vỏ trứng vỡ vậy. Tôi đứng hình, đợi chờ một cơn đau ập đến; nhưng không, chẳng có gì hết. Tôi nghĩ đến việc gọi mẹ, nhưng thế thì dượng sẽ phát điên lên vì biết giờ này tôi còn chưa ngủ mất. Với cả, điều vừa xảy ra là một điều đáng xấu hổ thì sao? Có một cảm giác kì lạ xen lẫn vui sướng; và tôi biết là cũng nên cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là với lứa tuổi chưa có đủ nhận thức như lúc đấy. Vậy nên, tôi im lặng.

Đầu ngón tay tôi lần mò xung quanh vết nứt bên trong cái lỗ và cảm nhận được sự vỡ vụn của xương khi tôi chạm vào… Chạm vào cái gì cơ? Chả nhẽ não tôi chỉ cách cái lỗ đâu đấy 1 inch thôi á? Sai vl sai. Dù là gì đi nữa, việc khám phá nó khiến tôi lạnh tóc gáy. Tôi nhấn vào sâu hơn một chút, xuyên qua cả hộp sọ.

Thật sự rất là khó để miêu tả được cái cảm giác của ngón tay khi nó ở trong đầu, xuyên qua hộp sọ, ngay bên trong cái lỗ. Đến giờ thì cảm giác vẫn như ngày nào. Cảm giác kiểu như bạn cảm thấy một làn sương âm ấm thoát ra từ máy tạo độ ẩm khi bạn đưa tay lại gần vậy. Nhưng có vẻ có một lực cản nữa, như lúc mà bạn lướt tay qua nước vậy. Bạn bị chậm lại một chút. Thế là, ngón tay đầy tò mò của một thằng nhóc tám tuổi cứ thế lần mò vào. Tôi cảm nhận được làn sương đó, chất lỏng đó, không gian đó cho đến khi tôi cảm nhận một thứ khác. Một vật rắn, rất là bé. Tôi cố bắt lấy vật đó và kéo ra, tôi cảm nhận được đống xương vỡ vụn đang dần khép lại theo ngón tay đang được rút ra ngoài của tôi và rồi chúng tự đóng chặt lại với nhau. Trong tay tôi là một viên thuốc ngủ trong suốt bé nhỏ.

Tôi phải nhấn mạnh là lúc đấy tôi đang còn nhỏ nhé. Một phần trong tôi vẫn nghĩ chỉ là một giấc mơ. Và chỉ ngay sau khi tay tôi và viên thuốc khô lại, tôi cắn thuốc và cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Những thứ mà tôi muốn phải vừa với cái lỗ. Lúc đầu thì cũng chỉ là mấy đồng xu, viên kẹo hay viên bi thôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa thì tôi bắt đầu dùng thêm cả ngón cái, mà có hai ngón thì cũng đến lượt ba ngón. Dần dần, tôi rút được mấy điếu thuốc lá, những tờ 20$ và cả đồng hồ nữa. Vật mà càng phức tạp thì tôi càng phải lần mò, tìm kiếm lâu.

Khi mà tôi bắt đầu tiếp xúc với Internet cũng như là tham gia các lớp học giáo dục giới tính thì tôi tin chắc rằng, cái lỗ này không chỉ đơn giản là những câu chuyện tầm phào mà mấy thằng lớn tuổi hơn tôi thời đó nói đến nữa. Đây là một thứ gì đấy rất khác thường, thậm chí là dị thường cơ. Nhưng mà nó lại không đau chứ. Tôi còn cảm thấy khá tuyệt khi làm vậy nữa. Nó còn chả ảnh hưởng gì tới cơ thể, cuộc sống của tôi hay của những người khác. Thế là tôi xem nó như là một bí mật nho nhỏ của bản thân. Không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi thấy cái thứ này nhỉ, chắc họ sẽ coi tôi như một thằng dị hợm quá. Tôi hay nghĩ như vậy, nhưng mà nó thực sự có ích đấy chứ. Một lần nhé, em tôi mất chiếc vòng cổ yêu thích, và tôi chỉ cần một mình một lúc thôi là tôi đã có thể đưa nó lại cho em. Mẹ tôi có một đợt thiếu tiền nhà, và tôi bỗng nhiên có một chút tiền từ “công việc bán thời gian” để giúp mẹ. Có hôm đến trường tôi mới biết tôi để quên chiếc usb chứa file powerpoint ở nhà thì sao? Chỉ cần trốn vào nhà vệ sinh vài phút và tôi đã sẵn sàng thuyết trình được rồi. Điều này, tôi đáng lẽ phải để ý hơn. Khi tôi về nhà vào ngày hôm đó, vở bài tập đã không còn trên bàn nữa. Rõ ràng rồi! Nó ở trong balo tôi chứ đâu. Tôi đáng ra phải để ý điều này hơn.

Ba tháng trước, dượng biết tôi ăn trộm tiền của ông. Để mà nói thì, tôi có cố tình đâu cơ chứ, lúc đấy tôi còn nhỏ tôi có biết gì đâu. Giờ thì chắc là tôi biết rồi, nhưng mà ngày hôm qua khác ngày hôm nay mà. Và ừ, ông bực lắm.

Ông đẩy tôi vào tường làm hỏng mất mấy tấm ảnh gia đình. Mẹ và em thì đang ra ngoài đi chơi, vậy là tôi chỉ còn một mình. Ông tung một cú đá vào bụng trong khi gào ầm lên, bắn tung tóe những giọt nước bọt nặng mùi whiskey. Theo sau đó là một cú đá chí mạng nữa. Tôi đã cố vùng vẫy để chạy thoát, nhưng mỗi lần tôi gần thoát được thì ông lại quật ngã tôi xuống. Đây là nhà ông và cũng là giây phút của ông. Tim tôi đập loạn nhịp, và tôi có thể thấy được gân máu tràn đầy adrenaline và giận dữ nổi lên từng đường hằn rõ trên thái dương ông.

Ông dập đầu tôi xuống sàn khiến tôi mất nhận thức trong một khắc. Cảm giác như ông sắp giết tôi tới nơi vậy. Và rồi, không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi sờ vào cái lỗ đỏ gần thái dương.

Khá là chắc kèo trông tôi chỉ như đang che chắn bản thân khỏi những cú đánh của ông thôi, thế là ông tiếp tục gầm gừ và đánh tôi không thương tiếc dù cho cơ thể tôi đã bầm dập, máu me đến thế nào. Ngay lúc tôi cảm nhận được sự rùng mình chạy dọc sống lưng khi cho ba ngón tay qua những mảnh xương vỡ vụn, ông như chết lặng vậy. “Dừng lại. Một thứ gì đó khiến ông ấy dừng lại.” Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ được lúc đấy. Tôi nghe thấy ông ấy chửi rủa và loạng choạng lùi lại, ngay bên tôi mà sao nghe xa lắm.

Tôi chẳng thể cảm nhận được gì ngoài làn sương mờ. Và thế là tôi nhấn vào sâu hơn và cũng thô bạo hơn, cánh tay tôi trượt vào cái lỗ thô bạo đến mức đống xương vỡ ra nhiều hơn so với trước đây. Tôi không quan tâm điều này có giết tôi hay không, vì tôi nghĩ đằng nào tôi cũng sẽ chết mà thôi. Tôi nghe được tiếng nôn ọe đầy kinh tởm và kinh hoàng của dượng.

Bàn tay tôi mò mẫm bên trong, còn mắt thì đảo và trợn ngược vào trong. Tôi nghĩ là tôi cũng đã nôn thì phải, nhưng tôi vẫn không tìm được thứ gì cả.

Giờ thì ông bắt đầu gào lên một cách, không phải tức giận mà là, hoảng sợ và đầy lo lắng. Tôi không nghĩ là ông đang thực sự nói gì cả, chỉ là những tiếng ồn mà thôi.

“Chỉ cần một thứ gì đó khiến ông dừng lại thôi.”

Cổ tay rồi đến cánh tay, gần như từ khuỷu tay đã nằm trọn trong đầu tôi, một khoảng không về cơ bản thì không thể nào vừa với từng đấy chiều dài cánh tay của tôi, chưa kể còn di chuyển và kiếm tìm bên trong nữa. Bỗng nhiên, tôi chạm vào một thứ. Nó ướt, như bất cứ thứ gì tôi lần đầu tìm được. Nhưng lần này thì khác, cảm giác chất lỏng bao quanh đặc sệt hơn.

Tay tôi lần mò xung quanh vật đó, và tôi cảm thấy nó tự chuyển động được. Đột nhiên, dượng giật mình và im bặt lại. Đây là cái gì vậy?

Tôi cầm nó trong tay, dù không nắm được hoàn toàn vì nó khá to so với bàn tay nhưng vẫn đủ để cầm chặt, và nó chợt chuyển động dữ dội hơn. Dượng la lên khi tôi kéo nó ra khỏi đầu với một đống bầy nhầy trong tay.

Một thứ màu đỏ, tím, vàng và đen văng đầy máu lên áo tôi và sàn nhà cùng một cơn co giật, và rồi nó chỉ còn là một cục thịt thối. Đó là một trái tim. Trái tim của dượng.

Tôi đã chạy trốn vào ngày hôm đó để tránh khỏi bất cứ hình phạt nào có thể xảy đến với mình. Tôi nhặt lấy trái tim và vứt nó vào bụi cây bên đường với hi vọng rằng những người lao công sẽ nhặt được mà vứt nó đi. Nhưng rồi cả cảnh sát lẫn bác sĩ không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra với bố dượng của tôi. Sẽ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra với tôi nếu tôi quay về, nhưng tôi có thể sẽ được gặp lại mẹ và em gái. Tôi có thể giả vờ nai tơ và vờ như không biết chuyện gì hết. Nhưng tôi chỉ biết sợ hãi và trốn chạy mà thôi.

Có thể mọi thứ rồi sẽ quay trở lại với trạng thái bình thường vốn có của nó, nhưng tôi thì không, không bao giờ cả. Và tôi nghĩ là tôi sẽ ổn với việc sống cùng với cái lỗ này thôi. Rõ ràng là, cái lỗ thật sự có ích mà.

_____________________

Phải nói là mắt chữ O mồm chữ A luôn. Tôi cứ đinh ninh là khẩu súng cơ. Ôi trời…

Tôi có món quà cho ông, dùng nó ik!

_____________________

u/Bloop0309 (5 points)

Tôi mắc chứng sợ lỗ, nhưng mà cái này hay đấy.

_____________________

u/sunsetbee (3 points)

Cũng may là ông chẳng thể nào bị kết án tội giết bố vì chính cảnh sát cũng có thể thấy được rằng, trái tim của ông ấy chỉ đơn giản là, biến mất khỏi cơ thể của ổng…

_____________________

u/teniefshiro (1 point)

Thật buồn là ông không còn được gặp lại mẹ và em gái nữa. Chia buồn nhé ông.

_____________________

Dịch bởi Ncdanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *