Phòng chứa bí mật.
Lộ Dao trần truồng ngồi trên một chiếc bồn cầu, toàn thân bị dây thừng trói chặt, những khớp xương có thể cử động như cổ, eo, hông, đầu gối, mắt cá chân, đều bị cố định bởi vòng sắt, không thể nhúc nhích được. Miệng cũng bị băng dính cường lực dán kín nhiều lớp.
Bên cạnh Lộ Dao, còn có 5 người nam nữ khác ngồi thành hàng, tất cả đều trần truồng, cố định chặt trên bồn cầu. Ngoài Lộ Dao ra, mắt của những người còn lại đều đã lở loét, nước mắt, máu quyện lẫn với dịch mủ vàng, hằn thành hai vệt vẩn đục nhớp nháp trên khuôn mặt.
Cùng với tiếng giày cao gót gõ nhịp nhàng trên mặt sàn, một người phụ nữ xinh đẹp tao nhã lả lướt bước đến trước mặt Lộ Dao. Bà ta mặc một chiếc váy lụa voan trắng tinh, để lộ ra bờ vai nuột nà như ngọc, đường cong cơ thể mềm mại, trông vừa thời thượng, tao nhã lại quyến rũ. Đôi mắt đẹp trắng đen rõ ràng ngó trước ngó sau, ánh nhìn không cố định, chất chứa nhiều cảm xúc.
Bà ta chính là Tiến sĩ khoa mắt tốt nghiệp trường Đại học Tokyo Nhật Bản, mỹ nữ có tiếng của thành phố Sở Nguyên, Giám đốc nghiên cứu và phát triển của công ty kính áp tròng [Cuộc sống muôn màu]: Mậu Giai Nhân.
Bà ta dùng đôi bàn tay trắng như ngọc ngà của mình để vuốt ve đôi má Lộ Dao, tấm tắc khen ngợi: “Khuôn mặt đẹp biết bao, đôi mắt đẹp biết bao.”
Gương mặt Mậu Giai Nhân lộ ra một nụ cười đáng yêu lay động lòng người, “Cô biết không? Vào lần đầu tiên gặp cô, nhất là sau khi nhìn thấy đôi mắt hai mí lót của cô, tôi đã nghĩ, nếu cô trở thành đối tượng thí nghiệm vật sống của tôi, thì đây sẽ là một tác phẩm cực kỳ hoàn mỹ, tôi nhất định sẽ nhờ đó mà khắc phục được những nan đề mà giới kính áp tròng trên thế giới chưa thể khắc phục được, thiết kế ra những loại kính áp tròng đi đầu thế giới.”
Giọng nói của Mậu Giai Nhân du dương thánh thót, từng nhịp rung của sợi dây thanh quản như đang trêu ghẹo tiếng lòng của con người.
Lộ Dao trừng mắt nhìn Mậu Giai Nhân, ánh mắt như sắp tóe lửa, miệng bị băng keo dính chặt, không thể nói được, chỉ phát ra tiếng “ư ư”.
Bàn tay của Mậu Giai Nhân lướt qua khuôn mặt, cổ và ngực của Lộ Dao, đong đầy yêu thương đáp: “Tôi thật không nỡ lòng nào, nhưng nếu cô cứ nhất định đòi chống lại tôi, thì đừng trách tôi. Bọn chúng……” Mậu Giai Nhân chỉ tay vào 5 người nam nữ ngồi bên cạnh Lộ Dao, “Đều là lũ ngốc, bị làm cho mù mà chẳng nói câu nào, nhưng cô thì khác,”
Mậu Giai Nhân vỗ nhẹ vào má Lộ Dao: “Sau khi làm xong thí nghiệm, cô sẽ phải từ giã cõi đời này. Cô đã biết quá nhiều.”
Mậu Giai Nhân ngồi xuống ghế phía đối diện Lộ Dao, châm một điếu thuốc dài dành cho nữ, làn khói xanh nhạt lượn lờ, làm tôn lên dung nhan mơ màng của bà ta. Mậu Giai Nhân khẽ hé đôi môi son, xa xăm nói: “Kể từ hôm nay, cô sẽ cùng tôi trải qua một tháng ở đây. Cô ăn uống vệ sinh đều ở chỗ này, không được há miệng, tôi sẽ bơm thức ăn cho cô bằng ống thông mũi dạ dày. Quan trọng nhất là, cô không được nhúc nhích dù chỉ một phân, kể cả lúc ngủ cũng không được nhắm mắt, bởi trong hốc mắt của cô, lúc nào cũng được nhỏ các loại thuốc rửa kính áp tròng, trên con ngươi của cô, hàng ngày sẽ được thay các loại kính áp tròng với đủ nhãn hiệu, chất liệu và màu sắc. Đây đều là những sản phẩm mới chưa được tung ra thị trường, cô may mắn là người đầu tiên dùng thử, đó là phúc phần của cô.
“Thí nghiệm này cực kì quan trọng, công ty [Cuộc sống muôn màu] có thể trở thành tài năng xuất chúng trong lĩnh vực này hay không, là dựa vào những thí nghiệm vật sống trường kỳ. Còn cô, cũng sẽ cảm thấy tự hào và hãnh diện vì đã mang đến cái đẹp cho hàng triệu chị em phụ nữ. Trong niềm vinh dự của tôi, có một phần thuộc về cô đó.”
Hai ánh mắt của Lộ Dao như muốn biến thành lưỡi dao sắc nhọn, đâm xuyên qua trái tim của Mậu Giai Nhân.
Mậu Giai Nhân dùng ngón tay véo nhẹ vào chiếc cằm sáng bóng của Lộ Dao, nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, tấm tắc khen: “Đôi mắt này thật đẹp, đáng tiếc là sắp phải chia lìa vĩnh viễn thế giới tươi sáng này rồi. Thí nghiệm kích ứng mắt mà tôi nghĩ ra, dùng để đo lường mức độ kích ứng mà kính áp tròng và nước rửa mắt tác dụng lên mắt người, là một sáng kiến vĩ đại trước nay chưa từng có. Đến lúc đó, mí mắt dưới của cô sẽ được banh ra, nhỏ chất thử vào, mắt của cô sẽ vĩnh viễn không được nhắm lại, bởi tôi cần quan sát và ghi chép lại những thay đổi tinh vi của nó trong từng phút.
“Trước lúc đó, vẫn còn một bước quan trọng khác, tôi phải cắt tuyến lệ của cô. Như vậy, cô sẽ không chảy nước mắt được nữa, không thể rửa trôi thuốc và kính áp tròng được. Mà con ngươi của cô nếu không được nước mắt làm ướt, sẽ nhanh chóng bị khô, viêm, sưng đỏ. Tôi đã cho thêm vi khuẩn hoạt tính trị viêm kết mạc vào trong kính áp tròng và nước rửa loại mới, nếu một đôi mắt không có tuyến lệ cũng có thể thích ứng với loại sản phẩm mới này, thế thì, những nhân viên văn phòng thường xuyên phải nhìn vào màn hình máy tính, những người mắc bệnh khô mắt, nhất định sẽ đón nhận và yêu thích sản phẩm này.
“Đương nhiên, để làm cho kết quả thí nghiệm thêm chuẩn xác, tôi sẽ sử dụng nhiều cách khác nhau, lần lượt bỏ phấn hoa, bụi, nấm mốc, vi khuẩn vào, khiến cho mắt cô bị kích ứng, gây viêm kết mạc, và sau khi một thử nghiệm kết thúc, tôi sẽ dùng thuốc để kiểm soát bệnh viêm kết mạc của cô, rồi chuyển sang chu kỳ thử nghiệm tiếp theo. Trước cô, tôi đã thử nghiệm trên 49 cặp mắt, phát triển được hơn 17 loại sản phẩm mới đi đầu thế giới. Hy vọng sau cô, sản phẩm thứ 18 sẽ được tung ra, để công ty [Cuộc sống muôn màu] tiến xa trên thị trường kính áp tròng.”
Mậu Giai Nhân đưa bàn tay búp măng của mình, banh mắt Lộ Dao ra, nói: “Ở cách mép trên của hốc mắt tầm 3mm, lấy dao cắt dọc theo mép hốc, sẽ có mỡ chảy ra. Cắt bỏ hết phần mỡ sẽ lộ ra tuyến lệ. Thắt mạch máu ở xung quanh tuyến lệ lại rồi cắt bỏ, là có thể ngắt được tuyến lệ. Cô không cần phải lo lắng, trước khi phẫu thuật tôi sẽ cho cô dùng một lượng vừa đủ thuốc gây tê, cô sẽ không cảm thấy đau đớn đâu.”
Khuôn mặt Mậu Giai Nhân lộ ra một nụ cười hưng phấn, hai má đỏ ửng, như thể đang bắt tay vào thực hiện kế hoạch của bà ta. Khuôn mặt Mậu Giai Nhân mang theo vô vàn thương mến, nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc dài bồng bềnh và khuôn mặt xinh đẹp của Lộ Dao, khẽ thở dài nói: “Một cô nương xinh đẹp biết bao, đúng là vừa nhìn đã yêu. Cô không thể trách tôi, có trách thì trách bản thân cô vì đã đối đầu với tôi. Cứ làm một phóng viên bình thường không tốt sao? Đâm đầu đi vén bức màn bí mật làm gì, nếu chỉ dựa vào sức lực nhỏ bé của cô mà vén được, thì nó chẳng gọi là màn bí mật nữa rồi. Nói cho cùng, có cái nghề nào mà không có màn bí ẩn đâu? Đó là trình tự vận hành và quy tắc sinh tồn của xã hội này. Thế giới mà chúng ta sống, đang tiến lên trong hòa bình và xung đột.
“Đừng ôm mộng tưởng nữa, không ai có thể cứu được cô đâu, phòng thí nghiệm này được xây 3 năm rồi, ngoại trừ tôi và các đối tượng thí nghiệm, không ai có thể tìm ra nơi này.”
Mậu Giai Nhân bước đi khoan thai đến một dãy tủ bằng thép không gỉ nằm sát vách tường, mở cánh cửa tủ ra, một mùi ám lạnh phả vào mặt. Đây là những chiếc tủ khử trùng và giữ lạnh mà bà ta dùng để đựng thuốc. Mậu Giai Nhân lấy một túi dụng cụ phẫu thuật từ bên trong, nhẹ nhàng trải nó ra mặt bàn một cách thuần thục. Sau đó hơ tay dưới ánh đèn tiệt trùng khoảng nửa phút, lại đeo găng tay tiệt trùng vào, nhấc một cây kim lên, bơm đầy thuốc, mỉm cười đi đến bên Lộ Dao.
“Quy trình tiệt trùng trong phẫu thuật cắt bỏ tuyến lệ vô cùng khắt khe, tôi phải đảm bảo từng số liệu đều chính xác, không có sai sót.” Mậu Giai Nhân dùng gạc tiệt trùng thoa quanh mắt Lộ Dao, “Tuyến lệ rất gần với đại não, tôi không thể cho cô dùng quá nhiều thuốc tê, nếu không sẽ làm não bị tổn thương, ảnh hưởng đến độ chính xác của thí nghiệm. Có thể cô sẽ cảm thấy hơi đau, nhưng yên tâm là trong phạm vi mà cô chịu đựng được.” Nói đoạn, Mậu Giai Nhân dùng nhíp kẹp chặt mi dưới của Lộ Dao, nhấc cây kim lên, chuẩn bị tiêm thuốc tê.
“Cô mà nhích mũi kim lên một phân nữa, thì sẽ ăn ngay viên đạn vào đầu.” Giọng một người đàn ông vang lên đằng sau Mậu Giai Nhân, vững vàng và kiên định.
Giọng nói đó đối với Mậu Giai Nhân mà nói như sấm sét giữa trời quang, toàn thân bà ta run rẩy, bàn tay phải cầm cây kim đơ giữa không trung, quả nhiên không dám nhúc nhích.
Mậu Giai Nhân không xoay người, cố làm ra trấn tĩnh hỏi: “Anh là ai? Sao lại tìm được đến đây?”
Người đàn ông kia đáp: “Thẩm Thư, đội trưởng Đội Hình sự thành phố Sở Nguyên, tôi lệnh cho bà bỏ hung khí xuống, cúi đầu nhận tội.”
Mậu Giai Nhân buông tay, thả cây kim xuống đất, từ từ xoay người, lại khôi phục biểu cảm tao nhã và tự tin, nói: “Thẩm Thư, tôi có nghe qua cái tên này, không ngờ lại có ngày được gặp trong hoàn cảnh thế này.” Bà ta đánh mắt, trông thấy Thục Tâm đứng bên cạnh Thẩm Thư, liền miễn cưỡng nở nụ cười.
Thẩm Thư phớt lờ bà ta, đi thẳng lên trước, khoác một chiếc áo gió lên người Lộ Dao, cởi trói cho cô ấy.
Thẩm Thư thấy Mậu Giai Nhân đã mất sức tấn công, nhét súng lại vào bao, cười nhạo nói: “Không ngờ sao? Bà gây án ở thành phố Sở Nguyên, nên sớm chuẩn bị tinh thần từ trước, kiểu gì cũng có ngày rơi vào tay tôi.”
Mậu Giai Nhân thấy Thẩm Thư tướng mạo nho nhã, thái độ thân thiện, cảm giác sợ hãi và hoảng loạn liền tan biến, ngồi lại xuống ghế, “Thẩm đội trưởng danh bất hư truyền, đáng tiếc việc tốt của tôi không thành, thật kỳ lạ, làm thế nào mà các cậu tìm được đến đây?”
Mậu Giai Nhân chưa dứt lời, mặt mũi liền tối sầm, một cú tát đôm đốp vang lên, khiến bà ta choáng váng. Ngay sau đó lại là một cú tát khác, mặt bà ta ẵm trọn hai cú trời giáng, khiến cho làn da trắng phấn lập tức sưng tấy.
Lộ Dao vẫn tiếp tục đuổi cùng giết tận, Thục Tâm vội kéo cô ấy lại. Thẩm Thư gọi mấy cánh sát đứng canh cửa vào, bảo họ dìu Lộ Dao lên xe đang đỗ ở ngoài, rồi còng tay Mậu Giai Nhân lại.
Mậu Giai Nhân bị hai cú tát đánh cho mất cả lý trí và sự tao nhã, không biết làm gì, ngoan ngoãn đi theo cảnh sát ra ngoài cửa.
Bước khỏi phòng chứa bí mật, không ngờ nó lại nằm ở sân sau của trụ sở công ty Cuộc sống muôn màu. Trước khi bước lên xe cảnh sát, Mậu Giai Nhân lưu luyến ngoái nhìn nơi mà bà ta từng làm việc và chiến đấu.
Trong phòng thẩm vấn của Đội Hình sự, sau một chuyến đi tròng trành và trầm tư, Mậu Giai Nhân đã khôi phục được thần thái duyên dáng, thản nhiên đối mặt với những câu hỏi chất vấn của cảnh sát.
Thẩm Thư nhìn vào tài liệu ghi chép, có chút bùi ngùi nói: “49 đôi mắt — Chỉ vì một công ty mà bà làm mù 49 đôi mắt, không chỉ khiến cho họ mãi mãi sống trong bóng đêm, mà mắt còn bị lở loét, liên tục tái phát, đau đớn khôn cùng, đây là thảm án hãi hùng nhất ở Sở Nguyên, thậm chí là trên toàn quốc.”
Phùng Khả Hân căm phẫn nói: “[Nhan như lan chỉ, tâm như xà yết], câu này để dành cho bà đó.”
Mậu Giai Nhân vén lọn tóc mai, đáp: “Các cậu có biết, 49 tên thiểu năng bị mù này, đã đổi lại thành tích đáng tự hào như thế nào không? Doanh thu năm ngoái của công ty Cuộc sống muôn màu là 570 triệu, giá trị thị trường đạt 10 tỷ Nhân Dân Tệ, mỗi năm có 7 triệu người dùng sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi, là một khoản lợi nhuận và thuế lớn của thành phố Sở Nguyên. Đối với một doanh nghiệp sản xuất kính áp tròng mà nói, thành tựu như này có thể coi là kỳ tích.”
Phùng Khả Hân mỉa mai: “Xem ra bà không cảm thấy chút áy náy nào với tội ác mà mình gây ra nhỉ?”
Mậu Giai Nhân vặn lại: “49 tên thiểu năng bị mù, đổi lấy 7 triệu đôi mắt xinh đẹp, cậu nói tôi có nên áy náy không?”
Thẩm Thư đáp: “Không lan man chủ đề này nữa, bà đã thừa nhận hành vi mà mình gây ra rồi, coi như nhiệm vụ của chúng tôi đã xong, đến lúc đó sẽ có pháp luật trị tội bà.”
Mậu Giai Nhân chân thành nói: “Thẩm đội trưởng, cậu có bản lĩnh bắt tôi, nhưng không có quyền phán quyết tôi, cậu không phải thánh, càng không phải vị thần chính nghĩa, kết cục của tôi sẽ nằm ngoài dự đoán của cậu, thật đấy, tin tôi đi.”
Thẩm Thư đáp: “Câu này hình như nghe ở đâu rồi, Quan Quảng Minh ở trạm thu dung Hắc Sơn Tử cũng từng nói một câu tương tự, xem ra các người đã sớm có sự giao kèo, tôi tin là bà có một chiếc ô lớn che chắn, còn tôi thì chỉ có thể lay động một chiếc nan ô của chiếc ô đó thôi. Tôi không nghi ngờ lời bà nói, nhưng bà cũng nên tin một câu nói này của tôi, thiện ác sớm muộn cũng có báo ứng, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi.”
Mậu Giai Nhân gật đầu: “Đối với người bình thường mà nói thì là vậy.”
Thẩm Thư đáp: “Còn bà rõ ràng không phải người bình thường,” dừng lại một chút rồi nói, “Chúng tôi vừa mới có được bản báo cáo thân thế của bà, bà mang trong mình dòng máu Nhật, mẹ bà là người Thượng Hải, còn bố bà là người Nhật Bản, ông nội bà là Yamano Shizuo, giám đốc bệnh viện dã chiến Mặt trời phương Đông được thành lập ở Sở Nguyên khi quân Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Mảnh đất cũ của bệnh viện dã chiến Mặt trời phương Đông đã trải qua nhiều lần biến đổi sau thất bại của quân Nhật, đến năm 1997 thì được công ty Cuộc sống muôn màu mua lại, trở thành trụ sở của công ty ngày nay. Còn phòng chứa bí mật mà bà làm thí nghiệm, được giấu bên dưới công ty Cuộc sống muôn màu, là nơi mà ông bà năm xưa dùng để giải phẫu những người dân Trung Quốc vô tội, tàng trữ cơ quan nội tạng người. Còn bà, lại dùng nó làm nơi bí mật để bức hại những người thiểu năng ở trạm thu dung Hắc Sơn Tử. Phòng chứa bí mật này, chỉ có một mình bà biết.”
Mậu Giai Nhân cảm thán: “Thẩm đội trưởng quả nhiên tài giỏi, tìm hiểu rất kỹ lai lịch của tôi, tôi cứ thắc mắc, rốt cuộc các cậu làm cách nào mà tìm đến được đây?”
Thẩm Thư đáp: “Phá được vụ án này, công lớn thuộc về Lộ Dao. Khi phỏng vấn, cô ấy đã phát hiện ra tấm màn bí mật ở trạm thu dung Hắc Sơn Tử, đồng thời biết được quan hệ mật thiết giữa bà với Quan Quảng Minh và trưởng phòng nghiên cứu nhãn khoa Giản Vân Sinh, sau khi tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ pháp y Thục Tâm bên Sở Cảnh sát thành phố, càng khẳng định thêm âm mưu to lớn, khiến người thánh đều phẫn nộ giữa ba người các bà. Khi cô ấy chuẩn bị thâm nhập tiếp xúc Quan Quảng Minh với lý do mang cho ông ấy tờ bản thảo, rồi bị giam lỏng trong phòng làm việc của ông ta, các bà đã đưa ra quyết định sẽ tiến hành thí nghiệm vật sống trên người cô ấy. Trong khoảng thời gian đó, Lộ Dao đã dùng nước chanh để viết tên ba người các bà lên tờ bản thảo, cung cấp cho chúng tôi manh mối quan trọng.”
Mậu Giai Nhân lắc đầu: “Không ngờ sự nghiệp vĩ đại mà chúng tôi vạch ra lại bị một phóng viên quèn làm đảo lộn, đáng nhẽ tôi nên đề phòng cô ta sớm hơn.”
Thẩm Thư đáp: “Các bà làm chuyện vô nhân đạo, phàm là người có lương tâm đều sẽ thấy phẫn nộ, dù cho không bại dưới tay Lộ Dao, sớm muộn cũng có người đứng lên, đưa các bà ra chịu tội. Tôi từng nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông nặc danh, tố cáo hành vi bán rẻ y đức, nối giáo cho giặc của Giản Vân Sinh, tuy đến nay tôi vẫn chưa biết cuộc gọi nặc danh ấy là của ai, nhưng tôi tin, anh ta là một trong số hàng triệu người dân Trung Quốc có lương tri. Sau khi chúng tôi có được manh mối quan trọng mà Lộ Dao để lại, dựa vào lời khai của Quan Quảng Minh, biết được cô ấy bị bà bắt cóc, rất có thể đang cận kề nguy hiểm, chỉ là lúc đó chúng tôi vẫn chưa biết rốt cuộc bà đang làm gì, càng không biết tại sao bà lại muốn hại những người thiểu năng không thù không oán với mình. Chúng tôi đã tiến hành lục soát triệt để công ty Cuộc sống muôn màu, nhưng không phát hiện ra tung tích của bà và Lộ Dao.
“Sau nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, chúng tôi nghi ngờ bà đã giấu Lộ Dao ở một nơi khác, đúng vào lúc này, chúng tôi đã phát hiện ra nghi vấn trong phòng cấp phát điện của công ty bà. Công ty Cuộc sống muôn màu lắp đặt 3 đồng hồ điện, một cái dùng để đo lượng điện phân phối cho văn phòng, một cái liên kết với nhà xưởng, còn một cái thì liên kết với bộ phận bảo đảm hậu cần. Điều khiến tôi thấy lạ là, bộ phận bảo đảm hậu cần chỉ có 7 phòng làm việc, 53 nhân viên, hơn 30 máy tính và 1 bộ thiết bị giám sát, còn nhà xưởng có hơn 400 nhân viên, hơn 100 thiết bị sử dụng điện, nhưng kiểm tra bằng mắt thường cho thấy, lượng điện tiêu thụ của hai nơi này gần như là tương đương, hay nói cách khác, bộ phận bảo đảm hậu cần của công ty Cuộc sống muôn màu đang tiêu thụ một lượng điện lớn. Đối với một công ty kinh doanh bình thường mà nói, đó là điều không được cho phép. Thế thì, lượng điện tiêu thụ dư thừa của bộ phận bảo đảm hậu cần dùng ở chỗ nào? Chỉ có một cách giải thích, là trong bộ phận bảo đảm hậu cần mà chúng tôi thấy, vẫn còn một nơi mà người ngoài không biết, hơn nữa bên trong cất giữ một lượng lớn thiết bị dùng điện, Lộ Dao rất có thể đang bị nhốt ở đó.
“Tuy chúng tôi xác nhận được sự tồn tại của phòng chứa bí mật, nhưng tìm ra nó trong một thời gian ngắn không phải điều dễ dàng. Lộ Dao đang gặp nguy hiểm, chúng tôi không được phép có một chút do dự và chậm chễ. Thực tế, phòng chứa bí mật này quả thực được xây dựng hết sức kín đáo, đến tận khi Lộ Dao được giải cứu, chúng tôi vẫn chưa biết cửa vào của nó ở đâu.”
Mậu Giai Nhân không nhịn nổi đáp: “Cách các cậu tìm ra phòng chứa bí mật quả thực rất độc đáo. Không giấu gì các cậu, tôi đã từng chú ý đến vấn đề lượng điện tiêu thụ của phòng chứa dưới lòng đất, bởi trong đó có rất nhiều tủ đông, dùng để bảo quản phấn hoa, virus, thuốc và các loại chất thử hóa học khác, cũng có cả một vài tiêu bản cơ thể người nữa. Một số virus dị chủng, bắt buộc phải được lưu trữ ở nhiệt độ -80°C, hơn nữa yêu cầu về chênh lệch nhiệt độ rất khắt khe, điều đó khiến cho lượng điện tiêu thụ ở phòng thí nghiệm của tôi tăng vọt. Tuy nhiên, pháp nhân trên thực tế của công ty Cuộc sống muôn màu lại là tôi, tài vụ cũng do tôi kiểm soát, miễn là tôi không thắc mắc thì những người khác cũng sẽ không tiếp xúc được với bí mật tài chính của công ty. Hơn nữa, nếu nâng cấp đường dây điện trong phòng chứa bí mật, bắt buộc phải mời thợ từ bên ngoài vào, như thế phòng thí nghiệm của tôi sẽ bại lộ. Giờ nhìn lại, đúng là tôi đã sơ suất.”
Mậu Giai Nhân nhích người trên ghế, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm thấy, nói: “Thẩm Thư, cậu là một người thông minh, người thông minh như cậu mà làm cảnh sát hình sự thì thật đáng tiếc. Cậu nói các cậu không đi vào từ cửa, nhẽ nào phòng chứa bí mật đó còn có lối vào khác mà tôi không biết?”
Thẩm Thư đáp: “Ông nội Yamano Shizuo của bà đã khoe khoang với bà về lịch sử huy hoàng của họ khi xâm lược Trung Quốc chưa? Các công trình kiến trúc được xây vào thời Nhật Bản xâm lược Trung Quốc đều có một đặc điểm chung, đó là lỗ thông gió, thành phố Sở Nguyên tựa núi gần sông, không khí ẩm thấp, ngày xưa người Nhật Bản đã nghĩ ra một cách, nâng cao sàn của tòa kiến trúc lên, sau đó xây một lỗ thông gió ở chân tường ngoài, giúp cho không gian ở dưới mặt sàn được thông gió, giảm thiểu độ ẩm trong nhà, đồng thời duy trì tuổi thọ cho sàn. Các công sự dưới lòng đất lại càng cần lỗ thông gió, phòng thí nghiệm vật sống của bà được xây dưới lòng đất, rõ ràng nếu không có lỗ thông gió thì không thể đảm bảo cho không khí được lưu thông. Chúng tôi đã tìm được tổng cộng 17 lỗ thông gió ở tường ngoài của trụ sở công ty, sau khi tháo cửa rào sắt bên ngoài, kích thước lỗ vừa đủ cho một người có thân hình hơi gầy chui vào. Sau khi thử 7 lỗ thông gió, cuối cùng chúng tôi đã tìm ra phòng thí nghiệm vật sống của bà.”
Thẩm Thư nói đến đây, Phùng Khả Hân ngồi bên cạnh kích động đến đỏ cả mắt, run rẩy nói: “Mậu Giai Nhân, tổ tiên của bà năm xưa đã tạo nghiệp trên mảnh đất này, hôm nay, bà lại trở về để hãm hại người Trung Quốc, tôi thật sự muốn moi tim bà ra, xem xem rốt cuộc nó có màu gì.”
Mậu Giai Nhân cười đáp: “Làm cảnh sát mà lại ấu trĩ và căm uất đến vậy, các cậu chẳng thể làm gì được tôi, nói cho cùng, đây chỉ là một sự cố y tế, bồi thường ít tiền, tòa án sẽ không đòi mạng tôi đâu.”
Thẩm Thư nhìn Mậu Giai Nhân bình chân như vại, không kìm nổi cơn tức giận đang dâng lên trong lòng, nghiến răng nói: “Tôi biết thế lực của bà rất lớn, sẽ có người trong thành phố, trong tỉnh đứng ra bảo lãnh cho bà, nhưng, tôi muốn nói cho bà biết, kết cục chưa chắc đã lạc quan như bà tưởng tượng đâu, theo luật pháp, tội danh mà bà phạm phải đáng bị xử tử. Dù cho bà có mạnh vì gạo, bạo vì tiền, may mắn thoát được cái chết, thì tôi chính thức cảnh cáo bà, nếu bà còn dám tiếp tục gây án, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bà dễ dàng như vậy đâu, tôi sẽ bắn chết bà ngay tại trận. Như lúc bà ra tay với Lộ Dao ở phòng chứa bí mật, tôi hoàn toàn có thể nổ súng một cách hợp pháp, nếu thế thì, chỗ bà nằm bây giờ là tủ đông của nhà tang lễ rồi.”
Mậu Giai Nhân biết Thẩm Thư đang nói thật, cũng biết cậu ấy hoàn toàn có khả năng đó, sắc mặt liền trắng bệch, trán đầm đìa mồ hôi, nói: “Chuyện này coi như kết thúc, tôi sẽ di dời trụ sở công ty đến Đông Nam Á.”
Thẩm Thư cười khẩy: “Bà vẫn thật sự tin mình có thể giữ được mạng đó à.”
Mậu Giai Nhân nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thư, yếu ớt nói: “Tôi sẽ không có chuyện gì đâu, một khi tôi đã dám làm, thì phải có đủ tự tin để bảo vệ bản thân.”
Mậu Giai Nhân ngoan ngoãn ký vào tờ khai, sau đó bị áp giải lên xe cảnh sát, đưa đến trại tạm giam.
Phùng Khả Hân nhìn theo bóng hình bà ta khuất xa, đập mạnh xuống bàn, nói: “Bà ta thật là ngạo mạn.”
Thẩm Thư lẩm bẩm: “Đáng ra khi đó tôi nên bắn chết bà ta, cùng lắm là đắc tội thêm với mấy người có quyền có thế, dù sao thì tôi cũng có quá nhiều kẻ thù rồi, thêm vài người nữa cũng chẳng sao.”
Đó là lời hối hận mà hiếm khi Thẩm Thư nói ra, giọng nói tối sầm mơ hồ, dường như không thể nghe rõ.
[Hết]