KHI NHÀ GIA ĐÌNH KHÔNG CÒN LÀ NƠI BẠN MUỐN VỀ

Ngồi viết bài này lúc 3h sáng sau một đêm khóc một mình ở phòng. Mình là con gái học ở một trường tỉnh lẻ ra trường được mấy năm nay, cũng tìm đuợc mượt công việc phù hợp với ngành và lương ổn định. Đã một năm nay mình không còn liên lạc vơi gia đình, chỉ một số bạn bè cũ vẫn còn giữ liên lạc. Lại sắp đến tết rồi, bạn mình hỏi mày có về quê ăn tết không. Biết trả lời sao, bây giờ về đâu.

từ nhỏ gia đình hoàn cảnh bình thường không giàu nhưng cũng đủ ăn, chuyện bắt đầu khi mình bắt đầu học cấp ba, anh trai mình lô đề bài bạc nợ nần dù chỉ là sinh viên . Cứ mỗi lần hơn trăm triệu báo về, bố mẹ đều vay mượn để trả nợ cho. Cũng chỉ mắng anh dăm ba câu rồi anh lại hứa này nọ sẽ thay đổi. nhưng máu cờ bạc mà còn thở còn gỡ. cứ mỗi năm 3-400tr tiền nợ do anh bài bạc gây ra. bố mẹ đi làm không đủ trả lãi ngân hàng. lúc đấy còn đang là học sinh nên mình chưa biết hết mọi chuyện. mãi khi học đại học mới biết nhiều hơn. Có lần ,ình do giận quá đã xưng mày tao với anh và bị anh đánh cho một trận , bố lại cũng chỉ nói vài câu rồi nói là do mình sai trước. Tủi thân ấm ức , 4 năm học đại học mỗi tháng mẹ cho 1.5triệu vừa tiền phòng vừa tiền ăn, học phí thì đóng riêng năm hai lần. vì để tiết kiệm tiền phòng mình đã dọn vào thuê căn phòng bé tí một người cũng chật chội để ở.Và trong 4 năm học gia đình chưa ai từng hỏi han tình hinh học tập của mình. có nhưng lần phải đi môn này môn kia mình phải chật vật vay bạn rồi đi làm thêm trả bạn sau, học bổng thì phải mang về đưa cho mẹ , dần dần mình k muốn về nhà nữa. trong suốt 4 năm học mình cũng chỉ về năm 1-2 lần dịp tết và hè, có năm hè ở lại làm thêm.Có nhưng năm mình làm đến chiều tối 30 tết mới bắt xe về, bố mẹ cũng chỉ bảo làm gần tết thì lương cao, lúc đấy chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Nhưng rồi nghĩ ít nhất bố mẹ đa cho mình đi học đại học , chứ k bắt học hết cấp ba rồi đi làm….

Rồi cũng ra trường , may mắn xin đi làm xa nhưng lương tốt lại đúng ngành. chắc do lâu lắm mình không còn cảm giác về gia đình nên mình thấy cuộc sống xa nhà thoải mái hơn. chỉ cúi đầu vào công việc, không đi chơi hạn chế mua sắm, chỉ công việc rồi về nghỉ ngơi. bao nhiêu tiền tích góp mình đều gửi về cho bố mẹ , cư nghi bố mẹ sẽ giữ cho mình sau này ó đi lấy chồng thì bố lại đưa. Nhưng tết năm ngoái khi dẫn ny về ra mắt rồi tính đến kết hôn thì bố mẹ phản đối không cho cưới. và bảo nếu cưới thì bên ny phải đưa tiền thách cưới là 700tr.

LÀ 700TR, mình ngây người tại chỗ, tất nhiên là k dám nói cho ny. Nói mãi mới biết bố mẹ đang gánh 700tr tiền nợ. bao nhiêu tiền mình gửi về bố mẹ đem hết trả nợ cho anh. đến giờ nhà đất cũng đang cắm để trả nợ. mình đã khóc cả tết, và quyết định đi xa cắt đứt liên lạc vơi gia đình. trước khi đi mình dốc cạn tài khoản và vay thêm bạn bè được 200tr đưa cho bố mẹ coi như báo hiếu bố mẹ. có lẽ không đủ nhưng mình đã cố hết sức. 

thỉnh thoảng mình cũng nhờ bạn gửi cho bố mẹ ít tiền tiêu vặt lấy danh nghĩa là bạn mình biếu bố mẹ. cứ thế một năm rồi, chẳng thay đổi gì cả. anh trai giờ đây còn nghiện thêm thuốc , nhưng bố mẹ vẫn rất chiều, mẹ nói rằng đó là máu thịt của mẹ… mình tôn trọng ý ngĩa tình mẫu tử ấy. chắc vì mình chưa có con nên chưa hiểu được hết, nhưng mình lựa chọn một mình sống cuộc sống của riêng mình.

Biết là tất cả do mình chọn nhưng tết đến mình lại thấy tủi thân, lại khóc lưỡng lự có nên về hay không rồi lại quyết định k về đón tết một mình , rồi tự mua đồ tự đón tết. tất cả đều một mình. Có lẽ mình là người lạnh lùng vô tâm nhưng THẬT SỰ NHÀ KHÔNG CÒN LÀ NƠI MÌNH MUỐN VỀ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *