Vì yêu, làm một kẻ câm.
Trước kia, có một người con trai bị câm.
Hàng xóm của anh là một cô gái xinh đẹp, nếu như muốn hình dung sự dịu dàng và xinh đẹp của cô ấy, vậy thì – có lẽ là một thiên thần giấu đi đôi cánh!
Người con trai không cách nào thoát khỏi mà đem lòng yêu cô gái, nhưng mà anh cũng hiểu bản thân mình chỉ là một kẻ câm, đối với anh mà nói, cô giống như Venus trên chân dung, có thể nhìn thấy nhưng không thể đạt được.
Gia cảnh nhà cô gái và người con trai đều không khá giả, hai người đều nghiêm túc học tập, hi vọng có một ngày có thể đi ra khỏi mảnh đất này. Người con trai lớn hơn người con gái một khóa.
Năm đầu tiên, người con trai thi đỗ đại học, đi ra bên ngoài; khi gần đi, người con gái nói, đợi em, em sẽ đi tìm anh. Người con trai gật gật đầu, đặt chân lên xe lửa rời quê hương.
Năm thứ hai, người con gái lấy được thông báo tuyển chọn.
Đứng ở cổng trường đại học, vẻ đẹp người của người con gái thu hút vô số nam sinh dừng chân lại và sự ngưỡng mộ của nữ sinh.
Cô đang tìm người, cô tìm khắp mỗi khoa, nhưng lại không tìm thấy người con trai.
Giáo viên nói: Năm trước, người con trai không đến báo danh…
Người con gái khóc rồi, khóc đến đau lòng, nước mắt và những trông chờ của một năm nay cùng nhau rơi xuống trên đất vỡ tan.
Người con gái vẫn kiên cường đứng dậy, cô tin rằng người con trai nhất định đang cố gắng ở một nơi nào đó, cho nên cô cũng sẽ không buông bỏ.
Người con gái không nộp hết được học phí mặc dù trường học đã cắt giảm một phần, nhưng mà học phí đối với người con gái vẫn là một vấn đề không nhỏ.
Một ngày trong đó, người con gái nhận được một bức thư nhà, trong thư bố mẹ nói với cô rằng, có một người thân thích đồng ý giúp cô học xong đại học, cô gái cười lên, sau khi lên đại học, đây là lần đầu tiên vui vẻ mà cười ra.
Mỗi ngày, đều có nhiều người con trai ưu tú xung quanh người con gái, nhưng mà, trong lòng người con gái chỉ có người anh câm của cô.
Nghỉ học rồi, người con gái về đến nhà. Có tin tức của người con trai không? Cô gái hỏi bố mẹ của người con trai. Không có, chúng ta cũng rất lo lắng, bố mẹ của người con trai miệng nói vậy, nhưng biểu cảm lại bình tĩnh dị thường.
Con có thể đi thăm hỏi và cảm ơn vị thân thích đó không? Người con gái hỏi bố mẹ. Người ấy nói không cần, hơn nữa người ấy ở rất xa, là một vị họ hàng xa, bố mẹ của người con gái nói như vậy, không biết tại sao biểu cảm tỏ ra rất khẩn trương.
Cuối cùng, người con gái thông minh hiểu ra rồi, người con trai không có tin tức gì. Nhưng cô không nói thẳng ra, cô đem phần vui vẻ này chôn vào đáy lòng, cô muốn nghiêm túc học tập, đến ngày tốt nghiệp đại học cô sẽ đi tìm người con trai….
Thời gian bốn năm chớp mắt trôi qua, cô gái lấy được bằng tốt nghiệp và một phần hợp đồng tuyển dụng của xí nghiệp nước ngoài nổi tiếng.
Cô không thể chờ đợi được nữa mà về quê hương, bố mẹ của người con trai cuối cùng cũng khuất phục trước thái độ kiên quyết của cô, nói ra nhà máy nơi người con trai ở.
Axit vốn có tính ăn mòn, hơi nước nóng bỏng, cách phân xưởng ngoài ba mét sẽ không nhìn thấy mọi vật…
Cô gái đứng ở ngoài cửa của phân xưởng, nhìn bóng lưng thẳng tắp của người con trai.
Nước mắt của người con gái lại rơi xuống, người con trai bị tiếng khóc huhu thu hút, nhìn qua bên này một cái. Trong nháy mắt đó, như bị điện giật, người con trai biến mất trong làn sương mù nóng hầm hập. Người con gái cũng xông vào trong, nhưng mà, người này cũng không phải, người kia cũng không phải, mỗi một người đều phá vỡ hi vọng của người con gái.
Cuối cùng, trong một phân xưởng ở sâu trong nhất, người con gái tìm được bóng dáng quen thuộc nhưng lại xa lạ.
Em muốn gả cho anh, người con gái nói, mặc dù sặc đến mức rơi nước mắt, nhưng gương mặt đào hoa vẫn cười như cũ, đây là lời mà cô luyện tập bốn năm.
Sau đó, cô nhìn người con trai, chờ đợi câu trả lời của anh.
Người con trai nhìn cô, đột nhiên lại chạy đi nữa, một lần nữa biến mất trong hơi nước, cũng biến mất trong cuộc sống của cô thêm lần nữa.
Người con gái đau lòng nhốt mình trong phòng khóc ba ngày liền, sau đó, cô mang theo hành lý. Dẫu sao, người mình yêu mặc dù không gặp nữa, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục….
Người con gái biết được từ miệng của bố mẹ người con trai, người con trai cũng đến thành phố này, cô lại cười rồi, bởi vì cô biết, người con trai đang âm thầm bảo vệ cô.
Đã mấy lần, dường như cô nhìn thấy bóng dáng của người con trai, nhưng khi cô đuổi qua thì bóng dáng đó đã sớm biến mất trong biển người mênh mông.
Cho đến một ngày….
Người con gái nhập viện.
Người con trai đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, trên cổ quấn lớp vải băng dày. Sao vậy? Người con gái lo lắng hỏi.
Lúc cậu ấy làm việc không cẩn thận bị dây thép xoắn vào cổ, không chết đã là vô cùng may mắn rồi. Bạn cùng làm với anh nói.
Người con trai cũng lo lắng nhìn cô, muốn biết nguyên nhân cô đến bệnh viện.
Em…cô gái chậm rãi nói, dây thanh quản của em mọc thêm một khối u, nếu như làm phẫu thuật, có lẽ, em sẽ mất giọng. Người con gái nói như vậy, nhưng mà trong ánh mắt lại để lộ một phần vui thích.
Từ ngày hôm đó, người con trai lại trở về bên cạnh người con gái, chăm sóc cô tỉ mỉ chu đáo. Cho đến trước khi làm phẫu thuật, người con gái nhìn người con trai, nói rằng: Có lẽ đây là câu nói cuối cùng em nói với anh.
Em, muốn gả cho anh. Không phải là em thương hại anh, là bởi vì Em-yêu-Anh! Ba từ cuối này, cô vốn không nói ra tiếng, chỉ là dùng khẩu hình lặng lẽ đọc ra.
Người con trai khóc rồi, sau đó nhìn cô bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Đèn tắt rồi, bác sĩ mổ chính đi ra nói với người con trai: Phẫu thuật thành công rồi, nhưng mà, người con gái không thể nói chuyện nữa….
Sau đó, người con trai nhìn thấy ánh mắt của người con gái: Bây giờ, cô và anh giống nhau rồi.
Cô tốn sức làm ra một câu thủ ngữ duy nhất vừa học được: Em yêu anh! Người con trai cũng run rẩy làm một động tác tay như vậy.
Bọn họ kết hôn rồi, một hôn lễ bình thường và đơn giản.
Sau khi kết hôn, mọi thứ đều yên bình và mỹ mãn.
Trong thế giới của bọn họ không có âm thanh, nhưng lại cũng có tiếng cười đùa.
Thế mà, ông trời lại trêu đùa đôi uyên ương số khổ này, cuộc sống hạnh phúc chỉ duy trì được bốn năm.
Người con trai mắc bệnh ung thư, là bệnh ác tính giai đoạn cuối.
Lần này người con gái không khóc, cô biết anh hi vọng cô kiên trì sống tiếp.
…..
Người con trai bình thản khép lại đôi mắt, nụ cười bên khóe miệng thể hiện anh ra đi không hề đau khổ.
Người con gái cuối cùng không nhịn được nữa rồi, nắm lấy bàn tay lạnh dần của người con trai, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào biến thành đau thương vang khắp bệnh viện.
Những người bạn của người con gái an ủi cô.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp của người con trai, cuối cùng, cô lẩm bẩm nói:
Tại sao, không dễ dàng gì đến được với nhau, tại sao anh lại một mình đi trước, anh nhẫn tâm để em lại một mình trên thế giới này sao?
Lẽ nào chỉ bởi vì em lừa gạt anh, nên anh nỡ bỏ em mà đi sao….?
Sáng sớm mấy chục năm sau, người đàn bà gần đất xa trời đứng trước mộ của người con trai, đặt xuống bó hoa bách hợp anh yêu nhất.
Bỗng nhiên, bà phát hiện trên bia mộ đặt một bức thư….
Bà run rẩy mở bức thư ra, là của một người bạn cũ cùng làm với anh viết:
…..Bao nhiêu năm vậy rồi, có lẽ, không cần phải giấu em nữa.
Lần đó, em nhìn thấy cổ cậu ấy quấn băng vải, thật ra, không phải tai nạn lao động gì. Một vị bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng dùng dây thanh quản nhân tạo làm phẫu thuật tái tạo lại dây thanh quản cho cậu ấy, cậu ấy, đã có thể nói chuyện từ rất sớm rồi. Nhưng vì cậu ấy biết em sắp mất đi năng lực ngôn ngữ, cậu ấy liền giấu niềm vui vẻ này trong đáy lòng. Vì em, cậu ấy bằng lòng tiếp tục làm một người câm….
Vốn nghĩ rằng anh đi rồi, sẽ không rơi nước mắt nữa, nhưng mấy chục năm sau lại nếm được tư vị mặn chát của nước mắt.
Tin tưởng, thành thật, là cơ sở của tình yêu….
Nhưng có lúc, lời nói dối thiện chí bày tỏ tình yêu lại không phải là thứ mà ngôn ngữ có thể truyền đạt….