Hôm qua trong lúc rảnh rỗi ngồi lướt newsfeed, tôi vô tình đọc được một câu hỏi như thế này:
“TẠI SAO MỐI TÌNH ĐẦU ĐA SỐ ĐỀU CHIA TAY?”
Đây quả thật là một câu hỏi thú vị. Nó khiến tôi trầm ngâm trong đôi chút. Tôi lướt xuống phần comments thấy khá nhiều bạn trẻ đưa ra khá nhiều suy nghĩ hài hước nhưng cũng không kém phần sâu sắc.
1.‘Tình đầu là tình đẹp nhất. Mà tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tình vỡ đôi khi đã vẹn câu thề. Thế nên là muốn đẹp thì phải chia tay.’ –một bình luận với gần 200 lượt like và haha cho hay.
2. ‘Do chưa đủ chính chắn. Những mối tình đầu thường đến vào lúc còn người ta còn trẻ, còn dại khờ. Cứ nghĩ ngày tháng còn rộng, còn dài, nên bản thân cứ thong thả mà bước. Cứ ngỡ bắt được con ve sầu là có cả mùa hạ trong tay. Nhưng đến cuối cùng năm tháng như thác lũ, thời gian vốn chẳng chờ đợi ai. Quay đi ngoảng lại những người xung quanh đều đã rời đi. Những thứ còn sót lại chỉ là những kỷ niệm đã ố vàng. Người rời đi vội vàng đến mức một cái ôm, một nụ hôn ta cũng chẳng thế gửi đến người…” –một bình luận bị bỏ dang dở như chính câu chuyện tình của bạn ấy.
3. ‘Bời vì nó đến cũng nhanh nên kết thúc cũng chóng váng. Tình đầu tìm đến khi tôi chẳng có chút phòng bị nào. Cậu ấy thích tôi mà vừa vặn làm sao, tôi cũng ‘cảm nắng’ cậu ấy từ lâu rồi. Chúng tôi cứ thế tìm đến nhau. Cùng nhau trải qua thời thanh xuân rực rỡ. Thầy cô ủng hộ, bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng rồi những hoài bão, đam mê của tuổi trẻ lại trở thành rào cản lớn nhất trong mối quan hệ này. Thế là chẳng hẹn mà gặp, sau khi đỗ vào trường đại học như nguyện vọng. Chúng tôi đều quyết định chia tay. Chuyện tình kết thúc trong êm đẹp. Đến bây giờ chúng tôi vẫn làm bạn. Hôm trước cậu ấy kết hôn, tôi vẫn đến dự và còn bắt được hoa cưới của cô dâu nữa đấy.’ –một bình luận mà sau khi đọc xong trong lòng tôi dâng lên một sự xúc động khó tả và đây cùng là chiếc bình luận nhận được nhiều tim nhất.
4. ‘Tôi 17, cô ấy 17.
Tôi 20, cô ấy mãi 17…” –Hóa ra còn có những chuyện tình đau lòng đến thế. Là âm dương cách biệt, là chẳng thể vãn hồi.
5. ‘Cô ấy ‘cắm sừng’ tôi. Rõ ràng tôi đối với cô ấy rất tốt. Tôi và cô ấy yêu xa. Tôi lo lắng về thay đổi giờ giấc ở thành phố mới. Hôm nào cũng gọi điện nhắc nhở cô ấy ăn sáng, uống nước đều đặn. Mỗi tối trước khi đi ngủ đều gọi điện chúc ngủ ngon. Mặc dù chênh lệnh múi giờ giữa hai thành phố tận 5 tiếng, nhưng chưa một ngày nào tôi quên. Chỉ cần nghe thấy giọng cô ấy qua điện thoại có chút khàn là tôi đã ngay lập tức nhắc nhở cô ấy phải uống thuốc đúng giờ. Mỗi khi cô ấy có chuyện gì buồn phiền tôi đều lắng nghe chia sẻ, có mấy lần còn thức đến cả sáng hôm sau. Khiến tôi đi làm trễ bị sếp khiển trách và phải tăng ca làm bù. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cô ấy đã nhẹ lòng hơn, tôi đều thấy mấy chuyện này chẳng là gì. Tôi quan tâm, lo lắng cho cô ấy từng chút một như thế, yêu thương chiều chuộng chưa bao giờ để cô ấy phải chịu ủy khuất. Vậy mà đến cuối cùng thì sao? Cô ấy vẫn cắm cho tôi một cặp sừng to chình ình. Làm tôi cao lên hẳn 2m. Mười mấy năm ăn uống, tập thể dục điều độ để tăng chiều cao, cũng chẳng cao bằng một ngày đông tôi thấy cô ấy môi lưỡi quấn quýt với đứa con trai khác trên phố. Giữa cái thế giới lạnh lẽo này, liệu chân thành có đổi được chân tình không?’ –một bình luận nhận được nhiều phẫn nộ nhất. Không biết phẫn nộ về cách hành xử của cô gái trong chuyện. Hay phẫn nộ về cách yêu của chàng trai kia.
—-
Bạn thấy đấy. Mọi người đều chia tay mối tình đầu của mình với đủ loại lý do. Có người vì chưa phù hợp, cũng có người chẳng thắng nổi thời gian, cũng có người vì quá dại khờ nên chẳng thể giữ nổi bước chân của người mình thương. Có người do chưa đủ chính chẳn, trưởng thành. Có người vì âm dương cách biệt, cũng có người vì yêu sai cách mà rời xa…
Cuối cùng năm dài tháng rộng, tôi luôn tin rằng: “Những người yêu nhau rồi cũng sẽ quay về bên nhau…”.