Yêu nhau 1 năm, đang yên đang lành, cách đây 1 tháng, n.y mình (à giờ là n.y cũ rồi nhé), tự dưng lôi cái tin nhắn của mình với n.y trước đó, mà các bạn biết cách đây bao lâu rồi ko? 6 năm rồi ra để cãi nhau, đọc từng tin nhắn 1 bảo:
– À, rủ đi chơi, ăn chè à?
– Ăn chè gì?
– Đây, tin nhắn n.y cũ đây, có bao giờ rủ em đi ăn chè.
Mình im lặng ko nói gì, vì càng nói càng căng.
– À lại còn rủ nhau đi ăn bún đậu mắm tôm, đi xem phim à. Ối dồi, ăn hải sản nữa, nào có rủ em đi ăn?
– Em bị sao thế, rủ em đi suốt nhưng em ko đi bảo b,éo còn gì.
– À “Anh yêu em” à? Vậy mà anh nói “Anh chỉ yêu mình em” với em, thế em này là em nào.
– Khổ lắm, n.y cũ mà cứ…
– Cũ thì cũ chứ, ngày xưa đối xử với người ta tốt thế cơ mà, đưa đi đón về, ko ngại mưa nắng, thích gì cho ăn nấy.
Và chỉ từ những tin nhắn ấy thôi, 2 đứa cãi nhau, rồi n.y mình nói:
– Thôi chia tay đi, em mà ko đọc những tin nhắn ấy chắc em ko biết giờ anh đối xử với em chẳng như n.y cũ đúng ko?
– Em hôm nay ăn nhầm gì à? Anh đối xử với em ko tốt à? Hay như nào?
– Thôi anh ko phải nói đâu, đừng nguỵ biện, mồm thì bảo yêu mỗi mình em nhưng đối xử với em có bằng n.y cũ đâu, lúc nào cũng bận bịu, ko dành thời gian cho em. Thôi em hiểu rồi.
Trước hồi ấy là sinh viên, giờ mình đi làm bận bịu thật chứ ko phải đùa, mà ko phải mình ko chiều n.y, mình ko có thời gian dành cho n.y thì sẽ chuyển tiền trực tiếp, mua đồ tặng hay đại loại như vậy…nhưng sau đó chúng mình vẫn chia tay. Vì n.y mình khăng khăng khẳng định là mình ko đối xử tốt.
Cả tháng nay làm việc cứ cảm thấy buồn buồn, ko biết mình đã sai ở đâu, sai như nào, tại sao như vậy thì…đến hôm nay n.y công khai n.y mới, trên instagram (đã block mình nhưng mình dùng tk khác) viết kỉ niệm 3 tháng bên nhau, kèm với đó là 3 bức ảnh, 1 cái nắm tay, 1 cái ôm và 1 cái kiểu 2 khuôn mặt kề nhau chuẩn bị h,ôn
Hoá ra *éo phải tại mình, vậy mà cả tháng nay cứ trách bản thân.