Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN HỒI TƯỞNG VỀ THỜI CẤP BA TƯƠI ĐẸP

1.

Mỗi chiều thứ 4 hàng tuần tôi đều trống tiết. Có ngày tôi nằm trong phòng ngủ, ngủ đến rất muộn, ngủ đến nỗi chẳng biết trời đất là gì.

Trưa hôm ấy, tôi mệt lả, thời gian cứ tích tắc trôi, chả biết qua bao lâu, khi tôi tỉnh lại, trời đã bắt đầu tối rồi.

Tôi mặc chiếc áo ngủ vào rồi bước ra khỏi phòng. Hành lang không có lấy một bóng người. Các phòng khác cũng đều khoá chặt, ổ khoá hoen ố rỉ sét, cửa là loại cửa gỗ dột nát, nước sơn loang lổ, bong tróc, hằn rõ dấu vết thời gian.

Cuối hành lang là một chiếc cửa sổ khổng lồ cao từ sàn nhà đến trần nhà. Một mảng hoàng hôn khổng lồ như đang tràn dần xuống đường chân trời, trong nháy mắt, toàn bộ hành lang tràn ngập trong sắc vàng, trên bầu trời là những áng mây muôn hình vạn trạng.

Nhưng xung quanh tôi không có ai cả.

Một phút giây nào đó trong đầu tôi xuất hiện ảo giác, như thể là tôi đã học đến năm tư đại học và tốt nghiệp rồi, mọi người xung quanh đã đi cả rồi, chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi đột nhiên buồn đến lạ, có cảm giác như cả thế giới đang bỏ rơi mình vậy.

2.

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc trường học trở nên huyên náo nhất. Đàn chim thì bay về tổ, còn sinh viên sau khi tan học thì kéo thẳng đến nhà ăn.

Ánh nắng cuối ngày trải dài trên phố phường nhộn nhịp. Đôi tình nhân sánh bước, đôi tay đan chặt, bóng tịch dương nhuộm vàng đôi bờ vai, để lại sau lưng bóng hình đầy mê hoặc.

Lúc này, một số bản nhạc nổi tiếng được phát trên đài phát thanh của trường học. Tiếng hát cứ du dương, bay bổng, phiêu lãng đến nơi cuối trời.

Có người dừng lại để nghe, muốn nghe người nghệ sĩ trình bày câu chuyện của mình trong bài hát. Có người đang đạp xe vội vã.

Có đủ loại người, với đủ những ước mơ, dưới ánh chiều tà, họ cứ thế vô tình lướt qua nhau.

Tôi đứng dưới gốc cây nhìn dòng người vô tận phía xa, tôi cảm thấy trường đại học khi thật gần, lúc lại xa vời vợi.

Tôi lại nghĩ về thời điểm những năm cuối cấp, cả trường đều lao về phía căng tin như hàng ngàn con tuấn mã đang phi nước đại, tất cả đều chung một hướng.

Một nhóm các bạn nam tụ tập, hoan náo, cũng có những bạn nữ túm năm tụm ba tán gẫu…

Tuổi trẻ và sự hồn nhiên.

Cơm ở đại học thì ngon hơn nhiều nhưng tự nhiên lại chẳng có ai ăn đến.

Hoàng hôn nơi vườn trường vừa mang vẻ lười biếng lại vừa dễ chịu. Nhưng mọi người đều có vẻ xa lạ. Trong không gian rộng lớn, sợi dây liên kết giữa người với người lỏng lẻo, phảng phất chút bức bối.

Mỗi người đều như một hòn đảo cô độc, lơ lửng trên đại dương vô tận.

3.

Ở trường đại học nhiều khi không có tiết vào buổi sáng. Vậy nên khi vừa mở mắt ra, đón chào tôi chính là ánh nắng buổi trưa chói chang ngoài cửa sổ.

Chợt hồi tưởng lại mùa đông của lớp 12 năm ấy, 6h sáng với những cô cậu học trò với gương mặt rạng rỡ, các phòng học sáng bừng.

4.

Ở trường đại học, rất khó để có thể quen biết hết tất cả các thành viên cùng lớp. Mọi người tham gia các khóa học khác nhau, có nhịp sống khác nhau.

Có nhiều lúc chỉ có một mình bạn mà thôi.

Bạn phải học cách ăn cơm một mình, nhận chuyển phát nhanh một mình, tự học một mình. Một mình vạch ra kế hoạch cho tương lai của bản thân.

Tôi nhớ khi còn học lớp 12 năm đó, mọi người cùng cổ vũ lẫn nhau, cùng kề vai sát cánh bước về phía trước. Mọi người cùng nhau hô to: Cao khảo thắng lợi!

Đó chính là chút ngông tuổi thanh xuân của chúng tôi.

Đến khi học đại học, chúng tôi dường như không còn dũng cảm như vậy nữa. Hoài bão bị chôn vùi trong những vụn vặt tầm thường vô vị. Cuối cùng, chỉ có thể tìm lại những nhiệt huyết năm đó ở trong những giấc mộng.

5.

Vào một thời điểm nào đó, bạn sẽ hồi tưởng lại năm cuối cấp của mình.

Dường như có một số thứ đã vượt qua thời gian và không gian mà chồng chéo lên nhau, kéo theo những khắc nghiệt của năm tháng.

Đó có thể là một đám đông náo nhiệt, hoặc cũng có thể là một khúc nhạc du dương. Nó làm bạn nhớ lại những năm tháng cấp 3 ấy, nhớ lại những con người khi đó.

Trường đại học lớn quá, lớn đến nỗi làm tôi cảm thấy khó thở.

Khi đứng ở phía sau và nhìn lại năm cuối cấp, chúng ta sẽ cảm thấy nó thực sự quá ngắn. Dường như chỉ là một giấc ngủ trưa.

Nghĩ rằng đó thực sự chỉ là một giấc ngủ dài buổi trưa, khi tỉnh dậy thấy cô giáo giải bài trên bảng, mọi người xung quanh ồn ào lật sách giáo khoa, cô bạn cùng bàn đẩy bạn và nói bạn tỉnh rồi à……

Tuy nhiên, chúng ta của lúc đó lại luôn cảm thấy nó thật dài, như thể cả một đời người đã trôi qua.

Vốn dĩ năm tháng luôn thuận theo thuyết tương đối, khi ở bên một vài người, thời gian dường như dài lê thê, nhưng ở bên một vài người khác, thì thời gian lại êm đềm trôi qua nhanh, đến nỗi ta không lỡ cất bước tiếp.

Lúc đó chúng ta mơ về trường đại học, mơ về tự do.

Bây giờ khi tôi đang ở trong một khuôn viên trường đại học rộng lớn. Dòng người đông đúc xung quanh, vô số người lướt qua.

Tôi cúi đầu, chậm rãi bước đi.

Con người ta cứ cố chấp đi theo quỹ đạo cuộc đời của chính mình, có thể đã gặp nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lại chẳng bao giờ nhìn nhau thêm một ánh nhìn. Cứ như vậy mà bước qua nhau, trở thành những đường thẳng song song không có giao điểm .

Trong trường đại học luôn nhộn nhịp này, chúng tôi đến từ khắp mọi miền, trở thành những vị khách qua đường trong đời nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *