ĐIỀU CUỐI CÙNG MÀ BẠN NÓI VỚI 1 NGƯỜI ĐANG HẤP HỐI?

Vài năm trước, tôi đã tha thứ cho người cha của mình, ngay trước khi ông qua đời. Ông đã ruồng bỏ gia đình – gồm 6 người con và người mẹ thân yêu của tôi sau 18 năm chung sống kể từ năm 1965. Tôi nhận ra tôi không thể hoàn toàn bỏ qua mọi chuyện. Tôi còn không chắc tôi có thể làm được hay không nữa. Chỉ là tôi không muốn cha tôi nghĩ rằng kể cả khi ông nhắm mắt, tôi vẫn không tha thứ cho ông. Trong thâm tâm tôi, ông chính là người đã phá nát tất cả mọi thứ mà chúng tôi từng mong đợi ở 1 gia đình. Không đi du lịch cùng nhau vào những kì nghỉ, không bữa tối đêm Giáng sinh, không có những lần sum họp cùng gia đình, bạn bè và người thân.

Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày ông về nhà thu dọn đồ đạc và bỏ đi cùng với người phụ nữ đó. Cô ấy là 1 họa sĩ và dường như rất ngưỡng mộ cha tôi vì ông là kiến trúc sư. Chính mắt tôi chứng kiến người cha của mình chất những chiếc va li lên xe của cô ta và bỏ đi. Trái tim tôi như chết lặng. Mẹ tôi, người mẹ tội nghiệp của tôi đã khóc rất nhiều. Bà không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình là thật. Mặc dù vậy, bà vẫn vững vàng như 1 tảng đá và chưa 1 lần làm chúng tôi thất vọng. Tôi sẽ nói rằng, ít nhất cha không để chúng tôi sống trong cảnh thiếu thốn. Trong kí ức của tôi, mẹ chưa từng phàn nàn về vấn đề kinh tế. Sau khi bắt đầu công việc đầu tiên của mình, tôi từng chuyển đến sống cùng ông 1 khoảng thời gian rồi sau đó chuyển ra ngoài ở với bạn. Đối với tôi, ông và người vợ kế đã chết từ đó.

Trong những năm tiếp theo gia đình tôi dần dần tan vỡ vì lí do tôn giáo và sự xa cách giữa các thành viên. “Không êm ấm” có lẽ là từ chính xác nhất để miêu tả nó. Em trai tôi đã bị tẩy não bởi 1 đám cuồng tín và cố thuyết phục chị gái tôi và mẹ tham gia cùng nó. Tôi đã đấu tranh với nó nhưng rồi cùng lại phải im lặng. Tệ hơn cả, mẹ tôi đã mắc chứng mất trí nhớ và cuối cùng còn không thể nhận ra các con của bà. Bà qua đời ở tuổi 93. Đối với tôi, bà là 1 người mẹ tuyệt vời. Trong đám tang của bà, tôi đã nói rằng tôi không nhớ bà từng mắc bất cứ 1 sai lầm nào, dù là nhỏ nhất. Bà rời khỏi thế gian này và đối với tôi, mọi thứ trở thành 1 đống hỗn loạn.

Người vợ kế của cha tôi đã đưa ra những quyết định cực kì không khôn ngoan. Cô ấy muốn có thai dù đã quá già để có thể sinh nở 1 cách an toàn. Như 1 kết quả tất yếu, 2 người con gái của cô ấy đều bị thiểu năng trí tuệ. Với đầu óc thuộc dạng “vô cực” của mình, cô ấy muốn cuộc hôn nhân của mình với cha tôi phải có ý nghĩa gì đó. Và kết quả ư, đó là 1 thảm họa. 1 người đã mất tuần trước vì chứng viêm phổi và suy tạng. Người con gái còn lại đã được cô ấy thuê 1 người giúp việc để chăm sóc thường xuyên vì không có khả năng tự chăm sóc bản thân mình.

Cha tôi chia tay người vợ thứ 2 sau khoảng 25 năm. Ông dành 20 năm tiếp theo sống trong cô độc trên chiến thuyền cá nhân cho đến khi ông bị công ty quản lý du thuyền ép phải vào trại dưỡng lão. Có thể thông cảm cho họ. Họ lo sợ ông sẽ tự tay phóng hỏa chính con thuyền của mình. Ông mất vài năm sau đó, ở tuổi 94.

Trong kí ức của tôi, ông là 1 người đáng yêu và dễ mến. Tôi luôn nghĩ rằng ông là người bố tuyệt vời nhất mà 1 người con có thể có, và tôi cũng không bao giờ hiểu tại sao ông lại bỏ rơi chúng tôi. Nhiều năm sau đó, tôi mới nhận ra ông đã mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Không nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa cha và mẹ đã xảy ra vấn đề mặc dù tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng cãi vã. Cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người.

1 vài năm trước khi qua đời, ông nói với tôi, việc bỏ rơi mẹ là sai lầm lớn nhất của ông. Lời nói của ông cực kì sáo rỗng. Tôi chẳng nghe lọt nổi 1 từ vì tôi còn chả biết ông có chân thành hay không. Bây giờ, tôi sống với nỗi đau buồn và luôn tự hỏi cuộc sống của mình liệu có khác đi không nếu như ngày đó bố mẹ tôi ở bên nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *