19/
“Đến đây làm gì?”
“Bắt ma.”
Hứa Tử Hằng bình tĩnh nói ra hai chữ.
“Có người tìm đến tận cửa, lấy lý do có ma quỷ quấy rối, mời sư phụ tôi đến làm phép, hồi đó tôi vẫn còn nhỏ chỉ nhớ là có một đôi nam nữ, đem không ít tiền đến nhờ, nhưng sư phụ chỉ đưa tôi đến xem có một cái sau đó lấy lý do đạo pháp không cao cường để từ chối bọn họ. Lúc đó, trong căn phòng kia quả thực nặng mùi oán khí, nhưng bây giờ không biết vì sao mà những oán khí kia tiêu tán hết rồi.”
Cậu ta nhíu chặt mày, tự lẩm bẩm.
“Là vì đã hoàn thành được chấp niệm, nên đi đầu thai rồi?”
Tôi vừa nghe xong thì người toát mồ hôi lạnh.
Hỏi cậu ta: “Nhưng nếu như sư phụ cậu đã là đạo sĩ, vậy tại sao ông ấy không ra tay với những ma quỷ còn đang lưu lạc tại nhân gian? Thật sự là do đạo pháp không cao cường sao?”
“Không phải.”
Hứa Tử Hằng lắc đầu nói.
“Trước kia tôi nghe sư phụ nói, mọi ân oán trên đời đều có nhân quả, ma quỷ trí thông minh kém, làm tổn thương người vô tội, tự nhiên sẽ phải gánh nghiệp chướng, cần phải thu phục và siêu độ, thậm chí là trực tiếp mạt sát. Nhưng hầu hết những oan hồn lang thang, đơn thuần chỉ là không can tâm, trìm sâu vào yêu hận tình thù thậm chí là nhớ mong, trở thành những chấp niệm trên thế gian này. Hận thù, tình yêu, thành ý chân thành nhất, thực ra tất cả đều thuộc về sức mạnh của tâm trí, mà tâm trí thì được tích lũy đến một mức độ nhất định, sẽ từ ảo mà biến thành thật, đủ để làm lay động quy luật, giống như người tu đạo vậy, bỏ ra sự nỗ lực và tâm niệm, đổi lại được đạo hạnh thâm cao, vạn vật trên đời đều có tâm niệm, cũng có những thứ thuộc về bọn họ, chỉ là hầu hết mọi người đều không biết mà thôi.”
Nói đến đây Hứa Tử Hằng dừng lại.
Nhấc tay chỉ về phía bên ngoài cửa sổ nói.
“Anh nhìn chỗ kia.”
Tôi thuận theo ngón tay cậu ta nhìn qua.
Ngã tư, một người phụ nữ đứng dưới đèn xanh đèn đỏ, biểu cảm mệt mỏi, hồn vía lên mây.
Đèn xanh đèn đỏ vừa đổi màu một cái, cô ấy ngẩng đầu nhìn sau đó đi về phía trước.
Một chiếc xe vừa hay đi đến khúc cua, tài xế không hề chú ý đến người đi bộ phía dưới lái xe tăng tốc, người và xe đâm vào nhau tránh không kịp, nhưng một giây sau người phụ nữ kia đột nhiên sững sờ, vội vàng quay đầu chạy tránh đi.
Mãi đến lúc tài xế kia tức giận bấm còi inh ỏi, cô ấy mới hoàn hồn lại, hoảng hốt phát hiện mình vừa mới thoát được một kiếp nạn.
Cô ấy ngoảnh nhìn xung quanh, chẳng có gì xảy ra cả.
Nhưng tôi lại nhìn thấy rất rõ, bên cạnh cô ấy có một cậu bé mặc bộ quần áo bệnh nhân, dùng cánh tay không chạm được vào người sống, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay cô ấy, an ủi cô ấy đừng sợ.
Vừa nãy, cũng là cậu bé đó hét to để nhắc nhở người phụ nữ đó.
“Đấy là…..ma?”
Tôi nhìn cậu bé kia với cơ thể trong xuốt, nghi hoặc quay ra hỏi Hứa Tử Hằng.
Hứa Tử Hằng gật đầu.
“Cậu bé đó mắc bệnh tim bẩm sinh, mất vào năm 7 tuổi, từ khi sinh ra đã phải nằm viện, tiếp nhận đủ các phương pháp điều trị khác nhau, vì để có tiền chi trả phí chữa bệnh cho con, bố cậu bé liều mạng làm việc, vì làm việc quá sức mà chết tại công ty, còn người mẹ thì từ khi phát hiện con trai mắc bệnh thì đã từ chức để ở bệnh viện chăm con, nhưng phẫu thuật thất bại, cậu bé đó mất rồi, thân làm một người mẹ, một người vợ cô ấy đã mất đi chỗ dựa tinh thần, cảm xúc hoảng loạn.”
“Cho nên cậu bé từ bỏ cơ hội đầu thai, lựa chọn ở lại nhân gian bầu bạn với mẹ?”
“Không sai, cho dù là chấp niệm nào đi chăng nữa, chấp niệm càng mạnh thì sức lực càng lớn. Giống như cậu bé kia, bởi vì tình yêu thương và sự lo lắng cho mẹ quá lớn, cho nên cậu bé không cách nào buông bỏ được chấp niệm đối với thế giới này, cho dù sau khi chết, cậu bé cũng muốn được ở bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ.”
Tôi nhìn bóng lưng đuổi theo mẹ mình của cậu bé kia, đột nhiên cảm thấy rất đau lòng.
“Vậy, nếu nó không đi đầu thai, liệu có sao không?”
“Cũng không phải là mãi mãi không được đầu thai, chấp niệm của cậu bé đến từ sự lo lắng cho người mẹ, chỉ cần theo thời gian mẹ cậu bé có thể thoát khỏi nỗi đau kia quay trở lại cuộc sống bình thường, vậy thì chấp niệm của cậu bé cũng yếu dần sau đó tan biến, khi đó cậu bé có thể đi đầu thai được rồi.”
Bóng dáng hai mẹ con họ ngày càng xa dần, cho dù cậu bé không thể chạm vào mẹ mình, nhưng vẫn luôn vươn tay ra, bám theo bóng lưng mẹ không rời.
Trên đường dòng người qua lại, rất nhiều người sống bên cạnh họ đều có một linh hồn đang đi theo.
Có con mèo làm tổ bên cạnh chủ nhân của mình, giống như nhung nhớ hơi thở quen thuộc, một người già với gương mặt hiền từ phúc hậu, ánh mắt trìu mến dõi theo bóng lưng một cô gái, trước cửa cửa hàng tiện lợi, có người ngồi xổm dưới gốc cây, vành mắt ửng đỏ, bên cạnh là một cậu bé mặc quần áo bệnh nhân, khóc lóc nói.
“Bác sĩ, cháu biết chú đã cố hết sức rồi, cháu không trách chú đâu, chú có bao nhiêu áp lực cháu đều biết, mỗi ngày đều không về nhà mà túc trực tại bệnh viện, phẫu thuật thất bại không phải lỗi của chú, thật đấy chú về nhà với vợ đi, ngủ một giấc thật ngon, chú nhìn xem cuồng thâm mắt của chú đen xì rồi kìa….”
Vị bác sĩ kia lau nước mắt, chẳng hề biết đang có một người đứng bên cạnh an ủi mình….
Đột nhiên tôi thở phào.
Mọi người đều có thể thuận lợi đầu thai là tốt rồi.
Hoàn hồn lại, nghe thấy Hứa Tử Hằng nói.
“Chấp niệm từ tình yêu và sự quan tâm hầu hết đều là ý tốt, hơn nữa dần dần sẽ biến mất sau khi tâm trạng của người còn sống trở nên tốt hơn, nhưng ngược lại nếu là sự oán hận và không can tâm, vậy thì sẽ phiền phức hơn đấy, nếu ý hận không mất đi, oán khí không tan biến, khi người mà họ ghét có cuộc sống tốt đẹp thì hận ý của họ lại càng lớn. Nhưng trên đời chẳng có đúng sau, yêu hận tình thù làm gì có ai nói rõ được chứ?”
Giọng nói của Hứa Tử Hằng nặng nề, nhưng ánh mắt cậu ta lại có chút lay động.
Tôi thấy hơi hoài nghi, cũng hướng tầm mắt nhìn về phía tòa nhà đang được khởi công xây dựng.
“Ở đó xảy ra chuyện gì, cậu biết không?”
Hứa Tử Hằng gật đật, định mở miệng nói.
Nhưng tôi nhìn về khung cảnh trên đường, sau đó bỗng ý thức được một chuyện.
“Toi rồi, hình như tôi sắp chết rồi.”
Hứa Tử Hằng bị tôi ngắt lời, nghi hoặc nhìn tôi.
“hả?”
Trước đó dính phải khế ước, gặp phải ma quỷ cũng chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ mà thôi, nhưng hiện tại khi nhìn ra ngoài đó, trên đường phố tôi có thể nhìn rõ hình dáng của ma quỷ.
Trước kia Hứa Tử Hằng đã nói rất rõ ràng, dương khí càng yếu thì càng dễ thấy ma quỷ, điều đó có nghĩ là tôi đang rất gần cái chết rồi.
Thuận theo ánh mắt của tôi nhìn ra ngoài phố, biểu cảm của Hứa Tử Hằng từ mông lung không rõ cho đến kinh ngạc.
“Toang rồi, xuýt nữa thì tôi quên mất chuyện anh ký khế ước, người sống ký khế ước với oán linh, thời gian càng dài thì sẽ bị oán khí ám vào cơ thể, âm khí càng nhiều, quả thực sẽ…..”
Cô Tiết hiện hình, ngồi ở phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Câu nói đó của Hứa Tử Hằng mặc dù không cần nói hết ra thì nghe vẫn sẽ hiểu được.
Nhưng tôi nhìn thấy được sự hoảng loạn lướt qua trong đôi mắt của cô Tiết, ngược lại khiến tôi cảm thấy lo sợ hơn.
Tôi dùng giọng nói bình tĩnh hỏi Hứa Tử Hằng.
“Sao cậu không nói sớm, vậy tôi còn cứu được không?”
Gương mặt Hứa Tử Hằng lộ ra sự áy náy.
“Mới đầu tôi tưởng rằng anh chủ động ký khế ước, vậy thì chắc anh cũng biết được quy luật của nó, cho nên tôi cũng không nhắc anh, sau này khi biết được mệnh cách của anh, là một người vô cùng may mắn, đủ để khống chế không để oán khí bám vào người, nhưng tôi quên mất một điều, vẫn còn một thằng nhóc muốn đổi mạng với anh, anh Tiểu Trang, anh đừng lo lắng, bây giờ vẫn còn thời gian, chúng ta nhanh chóng xuất phát, trước tiên đòi lại mệnh cách cho anh trước.”
“Cậu có thể nắm chắc được bao nhiêu?”
“Cơ thể anh khỏe mạnh….cộng thêm việc cô Tiết sẽ không cố ý hại anh, tầm hai ba tháng sẽ không có vấn đề gì.”
Nói xong Hứa Tử Hằng khởi động xe.
Tôi nhanh chóng ngăn cậu ta lại.
“Nếu như còn khoảng 2, 3 tháng, vậy thì cũng chẳng gấp, bây giờ chúng ta đi đến biệt thự trước.”
Nhà ma, khế ước, livestream, diệt hồn châu, oán khí nặng nhưng lại là một oán linh không hại người.
Tất cả mọi thứ đều đang thể hiện rằng, người sau lưng Trần Hỉ, mục đích và mưu kế của hắn ta không dễ đối phó, hơn nữa bọn chúng trốn trong tối, còn chúng tôi ngoài sáng, mọi hành động đều bị chúng khống chế.
Trình Phi có thể nhân lúc tôi không hề phòng mà đổi mệnh của tôi, chứng tỏ năng lực của cậu ta cũng rất mạnh, còn tôi một khi muốn lấy lại mệnh cách, thì cậu ta nhất định sẽ không can tâm, sẽ dùng cách khác để đối phó tôi.
Dưới tình huống này nếu lựa chọn chủ động khiêu khích với Trình Phi thì đồng thời sẽ phải đối mặt với hai thế lực, e rằng đây không phải một sự lựa chọn thông minh cho lắm.
“Tóm lại thì hoàn cảnh của nguyên chủ sẽ có quan hệ mật thiết với mệnh cách, Trình Phi nhất định sẽ cố gắng giúp anh tránh những rắc rối không cần thiết, đúng không?”
Nếu không trước kia cũng không hổn hển mà tìm đến tận cửa nói muốn giúp tôi giải trừ khế ước.
Nói xong, Hứa Tử Hằng trầm ngâm suy nghĩ sau đó đột nhiên lên tiếng nói.
“Đúng rồi, hiện tại dương khí của anh đang yếu, bởi vì anh bị cô Tiết bám theo trong một thời gian dài, nhưng chính bởi vì sự phản tác dụng của vận khí do khế ước mang lại, vậy thì anh sẽ không phải là người hứng chịu nữa.”
Tôi cười cười.
Hiện tại Trình Phi không đến gây phiền phức cho tôi, có lẽ không phải là không muốn mà là hiện giờ đến thân cậu ta còn lo chưa xong ấy.
“Được rồi, lái xe đi, chúng ta đến biệt thự trước, trên đường cậu kể cho tôi nghe chuyện xảy ra ở số 71 Triều Dương Môn.”
Đợi sau khi giải quyết triệt để chuyện này, tiễn cô Tiết rời đi, rồi sẽ xử lý nốt những chuyện còn lại cũng được.
Hứa Tử Hằng đồng ý, sau đó lái xe rời đi.
Tôi nhìn đôi mắt của đang đỏ ửng người con gái ngồi ghế sau.
Một oán linh còn non nớt dựa vào chấp niệm muốn báo thù mà tồn tại, không hại người vô tội, đã sát hại nhiều mạng người, nhưng vẫn không cách nào làm tiêu tan đi chấp niệm, rốt cuộc cô ấy đã hận đến mức nào, tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Xe lái về phía ngoại ô.
Người trên đường cũng ít dần.
Hứa Tử Hằng kể cho tôi nghe cậu chuyện về số 71 Triều Dương Môn.
Một cậu truyện rất bình thường như cũng vô cùng cẩu huyết.
Câu chuyện xảy ra trong một trường học, một phú nhị đại* nhiệt tình cởi mở, lái xe đâm phải học bá* thông minh lạnh lùng.
富二代 – Phú nhị đại: thế hệ giàu có đời thứ hai, là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi (nouveau riche) tại Trung Quốc.
学霸 – Học bá: Chăm chỉ học cho nên điểm cao
Bởi vì phải bồi thường và thăm hỏi lẫn nhau, nên hai người dần trở nên thân nhau hơn, thấu hiểu nhau, bị thu hút bởi tính cách của đối phương và thế là mưa dầm thấm lâu hai người đã yêu nhau.
Nhưng điều không giống với những câu chuyện tình yêu khác chính là, họ là người đồng tính.
Quan hệ như vậy đặt trong thời đại này, sẽ có một bộ phận người không chấp nhận được, càng đừng nói đến những bậc trưởng bối với quan niệm cũ xưa.
Phú nhị đại đối với tình yêu rất nhiệt tình, học bá cũng vì sự nhiệt tình của cậu ra mà dung hòa với sự lạnh lùng trong tính cách của mình.
Khoảng thời gian đó hai người họ thực sự vô cùng hạnh phúc.
Nhưng tình đẹp chẳng được bao lâu.
Người nhà phú nhị đại phát hiện, sau khi cãi nhau một trận, dùng cách cắt đứt chi phí sinh hoạt của anh ta để ép họ phải chia tay.
Nhưng phú nhị đại từ chối, hơn nữa vì để bảo vệ người mình yêu, anh ta trở mặt với gia đình, đoạn tuyệt quan hệ.
Sau đó chuyển ra khỏi ngôi nhà sang trọng của mình đi thuê một ngôi nhà để ở, bắt đầu vừa học vừa làm, vất vả trang trải cho cuộc sống.
Khoảng thời gian đó rất khó khăn và mệt mỏi, nhưng vì có người ở bên cạnh cho nên anh ta vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Rất nhanh hai người họ đã tốt nghiệp.
Hiện thực luôn tàn khốc, cuối cùng những vấn đề rắc rối tìm đến họ.
Tiền nhà, điện nước thêm cả việc bố mẹ của phú nhị đại thường hay gây khó dễ cho họ.
Điều kiện gia đình của học bá kia không được tốt, là học sinh giỏi khó khăn lắm mới bay lên được chân trời mới.
Sự nghiệp học hành và tương lai sau này của hắn ta là hi vọng của cả gia đình.
Tiền lương của luật sư không ít, nhưng hầu hết đều phải gửi về cho bố mẹ ở quê.
Ngược lại là cậu phú nhị đại kia bây giờ ngày nào cũng đi sớm về khuya, vì để kiếm đủ tiền sinh hoạt cho hai người mà thường xuyên không được ngủ đủ giấc.
Ngày qua ngày, hai người liều mạng mưu sinh kiếm sống trong vòng năm năm, cuối cùng cũng kiếm đủ tiền để mua nhà.
Phú nhị đại rất vui, cho rằng rốt cuộc thì mọi thứ cũng tốt lên rồi.
Nhưng một ngày nọ, anh ta đột nhiên biết được một tin tức.
Người yêu của anh ta, sắp kết hôn rồi.
Một dòng tin nhắn giống như một bàn tay tàn nhẫn, nhấn chìm mọi thứ đang tốt đẹp trước mắt.
Hóa ra bố mẹ hắn ta sớm đã giới thiệu cho hắn ta một cô gái.
Cô gái đó là người cùng quê với hắn ta, hai người đều đang sống và làm việc ở cùng một thành phố.
Người đàn ông nói mình vẫn còn độc thân, con người đứng đắn nghiêm túc, lại còn là một luật sư, gần như là một đối tượng kết hôn hoàn hảo nên cô gái kia đương nhiên sẽ động lòng rồi.
Hai người qua lại với nhau nửa năm, cuối cùng dưới sự đồng ý của gia đình hai bên, họ xác định ngày kết hôn.
Phú nhị đại kia nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn, cuối cùng ngu ngốc hiểu ra, hóa ra không phải hắn sót thương anh ta đã vất vả từ bỏ tất cả vì tình yêu của họ, nên mới không đưa anh ta về nhà, mà là đối phương trước nay chưa từng nhắc về sự tồn tại của anh ta với gia đình của hắn.
Ngôi nhà để tên của người đó, thủ tục cũng không khó khăn như mọi người nghĩ, hóa ra từ đầu đến cuối hắn ta sớm đã có ý định chia tay rồi.
Còn thứ được gọi là tăng ca làm thêm gì đó đương nhiên là để được đi hẹn hò với cô gái kia rồi.
Bên kia đã định ngày kết hôn, nhộn nhịp chuẩn bị cho hôn lễ rồi, nhưng anh ta lại chẳng hề hay biết.
Hai người họ cãi nhau một trận lớn.
Nhưng người kia nói thế nào?
Hắn ta nói: “Cậu là thiếu gia có tiền, đương nhiên có thể thử trải nghiệm chút khó khăn của cuộc đời, chơi đùa một chút, nhưng tôi thì không giống, nhà tôi nghèo, tôi không chơi nổi.”
Hắn ta còn nói: “Đừng giả ngốc nữa, cậu luôn miệng nói yêu tôi tốt cho tôi, nhưng những thứ cậu đem đến cho tôi ngoại trừ phiền phức thì còn gì nữa không?”
“Tôi vì cậu mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, thế mà cậu lại đối xử như vậy với tôi?”
“Là do cậu quá ngu ngốc, muốn lấy những thứ đó để trói buộc tôi mà thôi. Được rồi, nếu như đã biết rồi thì mau chóng dọn ra khỏi đây đi, bố mẹ tôi sắp đến rồi, tôi không muốn họ nhìn thấy cậu, hai người đàn ông sống với nhau, thật ghê tởm.”
Phú nhị đại bị đuổi ra khỏi nhà.
Chỉ vài bộ quần áo và một cái vali.
Nhưng anh ta không can tâm.
Gõ cửa không ai mở, anh ta đứng đợi ở ngoài, đợi đến khi mấy người đó ra ngoài, thì sẽ xông đến cá chết lưới rách với bọn họ luôn.
Cậu dám kết hôn với người khác, vậy tôi sẽ cho cậu thân bại danh liệt.
Chẳng phải cậu không muốn để bố mẹ thất vọng hay sao, vậy thì tôi sẽ cứ đến tìm cậu, tôi sẽ nói sự thật cho họ biết.
Những tấm ảnh kia, mọi thứ chúng ta trải qua tôi sẽ nói ra hết, kể cả người nhà của bạn bè cậu ai cũng không thoát khỏi, tôi không quan tâm những thứ đó, cậu thì sao có sợ không?
Sự thật chứng minh, người kia rất sợ.
Vì vậy hắn ta thẹn quá hóa giận, giết người.
Người chết là an toàn nhất, người chết sẽ không bao giờ nói được bí mật ra ngoài.
Vì vậy hắn ta đánh ngất phú nhị đại sau đó mở khí ga ra.
Đợi đến khi bố mẹ của phú nhị đại tìm đến, hắn ta bày ra dáng vẻ đau khổ.
Chỉ nói rằng mình là bạn thân với phú nhị đại, nói phú nhị đại sau khi chia tay chịu đả kích lớn, cho nên mới nghĩ đến chuyện tự sát. Hoàn toàn không nhắc đến người chia tay với phú nhị đại là ai.
Bởi vì thời gian qua lâu rồi, cho nên bố mẹ của phú nhị đại cũng không nhận ra hắn ta.
Thậm chí còn cảm ơn hắn ta vì đã chăm sóc phú nhị đại, đưa cho hắn ta một khoản tiền bồi thường, hơn nữa còn nhận hắn ta làm con nuôi.
Linh hồn vì oán hận mà lưu lại nhân gian, chỉ thấy người đàn ông kia nói dối lừa bố mẹ mình.
Ngày thứ bảy sau khi phú nhị đại chết, người đàn ông kia kết hôn, sao đó đem theo gia đình của hắn ta dọn vào sống trong ngôi nhà mà hai người bọn họ bỏ tiền mua.
Cũng bắt đầu từ hôm đó, số 71 Triều Dương Môn, xuất hiện chuyện ma quỷ lộng hành.
Vì yêu mà sinh hận, đó luôn là thứ tình cảm bảo thủ nhất.
Chuyện kể đến đây, mọi người trong xe đều rơi vào trầm mặc.
“Người đàn ông kết hôn kia, còn sống không?” Tôi hỏi.
Hứa Tử Hằng lắc đầu.
“Chuyện đã qua nhiều năm rồi, bây giờ oán khí đột nhiên tiêu tán, tôi cũng không thể giải thích được, liệu nguyên nhân có phải do kẻ gây nên oán khí đã chết rồi hay không?”
“Thằng đó đúng là chó má thật sự.”
“Cho nên lúc đầu, sư phụ tôi mới từ chối yêu cầu trừ tà của người kia.”
Tôi hiểu được ý của Hứa Tử Hằng.
“Cho nên nếu như sư phụ cậu không từ chối, cho dù oán linh không làm hại người khác, cũng có thể bị tiêu diệt đúng không?”
“Có khả năng.” Đôi mắt Hứa Tử Hằng tránh đi, trả lời cho có.
“Đến rồi, chúng ta lái vào, hay dừng xe ở đây?”
Vẫn đang trìm đắm trong cậu chuyện thì đã đến nơi rồi.
Tôi cũng thu lại sự tò mò của mình, bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh.
Trời âm u, giống như sắp mưa vậy, gió thổi lá cây xào xạc.
Có điều mấy tuần gần đây, không khí không được tốt lắm, âm u mù mịt đường cái nhìn cũng không được rõ.
Phía trước là một rừng cây um tùm, nhỡ lái xe vào có khả năng sẽ đâm phải cục đá gì đó làm thủng lốp xe cũng nên.
“Xuống xe đi.” Tôi nói.
Hứa Tử Hằng gật đầu, tắt máy rút chìa khóa rồi xuống xe.
Những tia sáng len lỏi, đột nhiên tôi phát hiện trong rừng cây rậm rạp bỗng xuất hiện một bóng người.
Đó là một ông cụ lưng còng.
Cầm cây gậy chống, đứng từ xa nhìn chằm chằm vào chúng tôi, chẳng biết đã nhìn được bao lâu rồi nữa.
Lòng tôi bỗng thấy rét lạnh.
Người cứng đờ hỏi Hứa Tử Hằng đang đi phía sau.
“Người kia, là người hay ma?”
“Đều không phải.”
Hứa Tử Hằng nói biểu cảm vô cùng nghiêm nghị.
“Đó là linh hồn rời khỏi thể xác.”
“Hả? Người đang sống, mà hồn phách cũng có thể rời thân thể được?”
Tôi đầy nghi hoặc hỏi cậu ta.
Hứa Tử Hằng giải thích.
“Người sống lúc tuổi thọ sắp hết, dương khí trên người ít dần, âm khí mạnh lên, ba hồn bảy phách không được vững, nên rất dễ xuất hiện tình trạng hồn lìa khỏi x..ác.”
Vừa nói cậu ta bắt đầu đi đến phía ông cụ kia.
Tôi cũng đi theo.
Đi đến trước mặt mới phát hiện, cơ thể của ông cụ đó đúng là đang trong tình trạng nửa trong xuốt, không phải thực thể.
Hai chúng tôi tiến sát gần, ông cụ ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu sau mới di chuyển tầm mắt.
Tôi nhìn thấy Hứa Tử Hằng rút ra một lá bùa, sau khí đốt nó thì xoay hai vòng quanh người ông cụ.
Sau đó lửa chuyển màu xanh.
“Đây là gì thế?”
“Lửa hồn.” Hứa Tử Hằng giải thích, đồng thời cũng nhíu mày.
“Nhìn từ lửa hồn của ông cụ này, tôi nhận thấy tuổi thọ còn lại của ông ấy vẫn còn nhiều hơn tôi tưởng tượng, theo lý mà nói sẽ không xuất hiện tình trạng hồn lìa khỏi xác nhứ vậy.”
Cũng có nghĩa là, có người cố tình làm vậy?
Nơi này cách biệt thự rất gần, cũng không thể trách tôi nghĩ nhiều được?
Tôi đưa tay hua hua trước mặt ông cụ, nhưng ông ấy vẫn như cũ, ánh mắt vô hồn không tiêu cự.
“Bởi vì tuổi thọ chưa tận, cho nên hồn phách mới chậm chạp như vậy?”
Tôi sợ ông cụ gặp phải chuyện gì đó, cho nên mới hỏi.
“Không hoàn toàn như thế, chủ yến là vì hồn phách cũng không đủ, chỉ có một bộ phận linh hồn còn sót lại.”
Hứa Tử Hằng đốt bùa, giải thích chi tiết.
Ba hồn bảy phách trong cơ thể con người, ba hồn là thai quang, sảng linh, u tinh còn bảy phách là chỉ thi cẩu, phục thỉ, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế.
Ba cái đầu bắt nguồn từ ngũ hành, bảy còn sau là tồn tại của vật chất, tạo nên thể xác con người.
Cho nên hồn lìa khỏi xác, không phải là ba hồn bảy phách đồng thời cùng rời đi, mà là linh hồn còn tồn sót lại rời khỏi mà thôi.
Hơn nữa hầu hết khi rời khỏi cơ thể chúng sẽ không đi quá xa.
“Cũng có nghĩa là, cơ thể của ông cụ này ở quanh đây?”
Hứa Tử Hằng gật đầu, nhìn vào mắt tôi.
“Đi, đi cứu người trước.”
Nếu như hồnn phách tự nhiên rời khỏi cơ thể thì còn đỡ, nhưng nếu như thật sự bị người ta câu hồn vậy thì phiền phức rồi.
Hứa Tử Hằng và tôi hai người chia hai hướng, đi vào trong rừng tìm thể xác của ông cụ kia.
Điện thoại luôn trong trạng thái đang gọi, để có thể liên lạc bất cứ lúc nào.
Hứa Tử Hằng nói dẫn hồn không khó, nhưng trước tiên cần phải tìm được thể xác đang ở đâu, sau đó mới có thể bày trận được, bởi vì thể xác vốn dĩ đã có tác dụng thu hút linh hồn rồi.
Gần đây đang trong mùa mưa, rừng ẩm thấp ướt át, không phải lúc thích hợp để chạy.
Hơn nữa trời ngày càng đen, mây đen ngày càng nhiều, khiến tâm trạng con người lại càng nặng nề hơn.
Tôi chạy lòng vòng tìm kiếm không mục đích, chạy đến nỗi chân dính bùn, mới ý thức được cứ tìm như vậy có mà đến tết tây cũng chẳng tìm được.
Dứt khoát quay lại đường cũ, quan sát ông cụ trong xuốt kia.
Động tác quay đầu của ông cụ ấy vẫn cứng ngắc và chậm chạp, nhưng hướng mà cơ thể đang đứng thì không hề thay đổi, vẫn luôn hướng về phía Nam Bắc.
Đấy liệu có phải là ám thị gì không…..
Dù gì cũng là tìm, vậy thì tìm ở đâu trước cũng như nhau cả.
Nghĩ vậy, tôi dứt khoát báo cho Hứa Tử Hằng biết tôi sẽ đi về phía Nam Bắc.
Diện tích khu rừng không nhỏ, hình dáng cũng không có bất kỳ quy tắc nào cả.
Tôi chạy một đường dài, cuối cùng chạy đến được bờ rừng.
Vấn đề là, cả một chặng đường tôi không hề thấy bóng dáng thể xác của ông cụ kia.
Lẽ nào đi sai rồi?
Tôi mệt đến nỗi thở hồng hộc, đang đứng uống hớp nước rồi đợi lát tìm tiếp, nhưng vừa qua đầu lại tôi phát hiện trong rừng có một con đường nhỏ, con đường cong cong vòng vèo thông ra ngoài.
Điểm cuối cùng của con đường chính là một ngôi nhà.
Rào chắn đơn sơ, có thể nhìn thấy rõ mái hiên của ngôi nhà và cái bếp lộ thiên.
Lúc ấy tôi cũng chẳng quan tâm đến đôi chân đã mệt mỏi mềm nhũn của mình nữa, trực tiếp đi về phía ngôi nhà đó.
Mặt nền ngôi nhà lát gạch đỏ, cửa gỗ, chìa khóa móc ở bên cạnh chốt cửa, đẩy một cái là mở ra.
Tôi nhìn vào bên trong.
Lúc này mới phát hiện ngôi nhà nhỏ nhìn không to lắm, bên trong có một miếng vải treo giữa nhà chia nó thành hai căn phòng.
Gần cửa có đặt một cái bàn tròn.
Bát đũa, nồi, ấm đun nước có đầy đủ mọi thứ.
Nhìn toàn bộ căn nhà không có quá nhiều bụi bẩn, có lẽ được bỏ trống chưa lâu.
Trong lòng tôi âm thầm phán đoán.
Đi sâu vào trong, vén tầm mành ra, quả nhiền tôi nhìn thấy một ông cụ đang nằm trên chiếc giường gỗ được kê sát vào tường.
Quần áo, gương mặt đều giống y hệt linh hồn trong rừng.
Tôi lấy điện thoại ra, nói với Hứa Tử Hằng đã tìm được người rồi, bảo cậu ta mau qua.
Cậu ta đồng ý sau đó dựa theo địa chỉ mà tôi đưa chạy đến tìm tôi.
Rất nhanh đã đến nơi.
Sau khi kiểm tra xong tình hình cơ thể của ông cụ, cậu ta thở phào một hơi.
“Rời khỏi cơ thể chưa lâu, vẫn còn cứu được.”
Sau đó từ trong túi lấy ra một thứ gì đó, rồi bắt đầu bận bịu bày trận.
Tôi không giúp gì được hết nên dứt khoát đi ra ngoài luôn, rửa sạch ấm nước và bát đũa, sau đó đun nước nóng.
Nhìn qua ngôi nhà có thể nhận ra, ông cụ này khả năng lớn chính là người trông rừng.
Sống một mình, không ai chăm sóc, nếu không phải gặp được hai chúng tôi, thì chẳng biết đến bao giờ mới có người phát hiện ra ông ấy nữa.
Theo như lời Hứa Tử Hằng nói linh hồn rời khỏi cơ thể chưa lâu vẫn còn cứu được, nhưng sau khi hồn phách rời đi, cơ thể không được ăn uống gì mà cứ nằm đấy, thì lâu dần cũng bị chết vì thiếu dinh dưỡng.
“Lần đầu tiên tôi tự mình bày trận, cũng không biết có thành công hay không nữa.”
Hứa Tử Hằng vừa bày trận pháp vừa nói.
Đợi sau khi nước nóng sôi, vén mành đi vào tôi mới phát hiện trận pháp được bày từ dây đỏ và hương nhang đã thành công.
Hứa Tử Hằng vô cùng căn thẳng, cầm cái chuông nhỏ, nhẹ nhàng lắc.
Nhưng điều kỳ lạ là, cái chuông nhìn không nhỏ nhưng tôi lại không hề nghe thấy tiếng kêu của nó.
Chỉ biết là mỗi một lần lắc chuông thì nén hương ở cửa sổ lại cháy đi một ít.
Đợi đến khi hương cháy hết, Hứa Tử Hằng mới dừng tay lại.
“Thế là……xong rồi?”
“Ừ, xong rồi, tôi cũng không nghĩ sẽ thuận lời như thế, anh gọi 120 đi.”
Hứa Tử Hằng thu dọn đồ xong thì không dừng lại bắt đầu cất dây đỏ và hương ở bên giường đi.
“120?”
“Ừ, không biết ông cụ này đã bị bỏ đói bao lâu rồi, cơ thể không có vấn đề gì, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện kiểm tra.”
“À, đúng.”
Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, gọi điện thoại cho bệnh viện nhờ bác sĩ đến.
Nói rằng hai chúng tôi thuận đường, nhìn thấy một ông cụ nằm ngất ở đây, nên vội vàng gọi cấp cứu.
Bên phía bệnh viện không có vấn đề gì, họ nói sẽ lập tức đến.
Tôi tắt điện thoại, quan sát người đang nằm trên gường rồi hỏi Hứa Tử Hằng.
“Thường thì sau khi tìm lại được hồn phách, khoảng bao lâu sau sẽ tỉnh lại?”
“Không nói chắc được, thể chất của mỗi người một khác, mức độ tổn thương cũng khác nhau, nhưng thường thì sẽ không qua hai tiếng đồng hồ.”
Chúng tôi vừa nói thì mí mắt của người nằm trên giường bỗng động đậy, ông cụ đã có ý thức.
Sau khi mở mắt nhìn thấy chúng tôi thì ông giật mình hoảng hốt nói.
“Các, các người là ai?”
“Ông tỉnh rồi sao, chúng tôi đi ngang qua đây, sau đó phát hiện ông bị ngất trước cửa cho nên đã dìu ông vào trong nhà.”
Vì để tránh gặp phải phiền phức, chúng tôi quyết định nói dối.
Ông cụ sững sờ, sau đó hỏi.
“Lại ngất nữa hả?”
Biểu cảm của Hứa Tử Hằng thay đổi, vội vàng hỏi.
“Ý của ông la, đâu không phải lần đầu tiên ông bị ngất.”
“Haz, bệnh cũ thôi.” Ông cụ bám vào thành giường định đứng dậy, nhưng vì không có sức người lảo đảo, tôi vội vàng đi qua đỡ.
“Mấy ngày nay bệnh chuyển xấu, chắc phải đi bệnh viện xem xem.”
Ông cụ nói cảm ơn, sau đó bảo không cần phiền phức, kêu chúng tôi bận gì thì đi đi.
Tôi đưa cốc nước đã nguội qua cho ông cụ, đợi ông uống xong mới nói.
“Không sao, chúng cháu không bận, có điều ông bảo bệnh cũ là bệnh gì?”
Tóm lại trước khi xe cứu hộ đến hai chúng tôi cũng sẽ không rời đi, chi bằng hỏi cho rõ ràng luôn.
Ông cụ thở dài, giải thích.
“Chính là người già rồi, có lúc đột nhiên ngất đi, thực ra cũng không gọi là ngất, giống như nằm mơ một giấc vậy, thấy mình đi lang thang khắp nơi, nhưng khi tỉnh dậy thì người lại nằm trên đất, tôi đã đến bệnh viện khám, bác sĩ bảo không vấn đề gì, nhưng mấy hôm nay chẳng biết vì sao mà nó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.”
Nghe giọng oán trách của ông cụ, tôi và Hứa Tử Hằng nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy.
Giống như nằm mơ đi lang thang khắp nơi, rõ ràng là hiện tượng hồn lìa khỏi xác, nhưng nghe ông cụ kể lại, giống như trước kia hồn của ông cụ sẽ tự động nhập lại vào cơ thể, cho nên kể cả đến bệnh viện khám thì cũng chẳng có kết quả gì hết.
Hứa Tử Hằng hỏi.
“Vậy ông bắt đầu xuất hiện tình trạng như vậy từ lúc nào?”
“Hình như hơn một tháng rồi…..”
Ông cụ còn chưa nói xong thì tiếng còi xe cứu hộ đã vang lên.
Hiệu quả làm việc của bệnh viện nhanh hơn tôi nghĩ.
“Mấy cậu gọi xe cứu thương sao?” Quan sát biểu cảm của ông cụ, rõ ràng ông ấy đã biết xe cứu thương là do chúng tôi gọi đến.
“Trời ạ, hai cái đứa này, tôi không sao thật, trước kia tôi cũng khám rồi còn từng nằm viện một khoảng thời gian dài, nhưng bác sĩ đều nói sức khỏe tôi vẫn tốt lắm.”
Những chuyện xảy ra tiếp theo đó cũng chứng minh ông cụ không hề nói dối.
Bởi vì cậu đầu tiên khi bác sĩ đi vào trong nhà nói chính là: “Ông Tôn, ông lại ngất nữa hả?”
Quả nhiên hai người họ quen nhau.
Bác sĩ giải thích, trước kia ông cụ cũng ngất đi mấy lần như vậy, sau đó khi tỉnh dậy đều sẽ gọi 120.
Nhưng vấn đề là, sau khi kiểm tra toàn thân thì chẳng có vấn đề gì hết, trừ việc cơ thể lâu ngày không được ăn uống nên yếu ớt ra thì không có bất kỳ bệnh tật nào hết.
Hứa Tử Hằng hỏi: “Khoảng thời gian nằm viện, ông có xuất hiện tình trạng ngất đi như vậy không?”
Ông cụ lắc đầu: “Ở bệnh viện rất tốt, chỉ lúc quay về đây thì mới vậy, tôi cũng nghi ngờ ở đây có tà khí.”
Ông cụ cười, các nếp nhăn trên mặt theo đó mà rung lên.
Bác sĩ cũng cười theo, chỉ coi đó là mấy câu nói đùa.
Nhưng thông qua cửa sổ ngôi nhà, tôi có thể nhìn rõ mái nhà của ngôi biệt thự kia, quả thực không thể cười nổi nữa.
Biểu cảm của Hứa Tử Hằng đanh lại, không lên tiếng.
“Vậy thế này đi, ông cứ theo bác sĩ đến bệnh viện kiểm tra một lượt, hai chúng cháu còn có chuyện nên không đi theo nữa, ông lưu lại số điện thoại của cháu, nếu có gì mà không liên lạc được với người nhà thì ông cứ gọi cho chúng cháu cũng được.”
Tôi lấy điện thoại ra, muốn đọc số điện thoại cho ông,
Nhưng ông cụ xua tay.
“Không sao không sao, không cần phiền hai cậu nữa, tôi gọi điện thoại cháu nội tôi cũng được.”
“Đúng rồi, hai người lên núi làm gì thế,….không lẽ là chặt cây hả?”
Nhắc đến chặt cậy, biểu cảm của ông cụ trở nên nghiêm nghị.
Tôi nhanh chóng nói, dập tắt nghi ngờ của ông cụ.
“Chúng cháu là…là trung gian, nhận lời của người ta đến xem ngôi biệt thự bên kia.”
Ông cụ bỗng vội vàng đứng dậy kéo tôi lại.
“Không được, tuyệt đối không được đi, ngôi biệt thự đó không tốt.”
Tôi bị ông cụ kéo dật lại.
“Không cần biết là ai nhờ hai cậu đến, nhưng hai cậu mau chóng từ chối đi, kẻ đó muốn hại cậu đó cậu thanh niên à, chỗ đó có ma quỷ đấy.”
Sức lực của ông lão vốn yếu, gắng gượng nói được mấy câu thì ho khù khụ lên, sau ngừng lại một lúc mới nói tiếp.
“Ban ngày còn đỡ, nhưng đến ban đêm, chỗ đó bắt đầu trở nên lạ thường, tiếng người kêu gào, vốn dĩ mười năm trước, vùng ngoại ô này còn có mấy hộ dân ở, nhưng ngôi biệt thự đó cứ ban đêm là có tiếng người khóc, mọi người sợ hãi không chịu được, có người can đảm đi đến gõ cửa nói đánh con thì đánh nhỏ lại, nhưng mấy cậu đoán xem?”
Tôi đèn nén lại sự kích động của mình, đợi ông cụ nói tiếp.
Ông cụ hồi tưởng lại một hồi sau đó nói tiếp.
“Cửa nhà đó vừa mở ra, tiếng khóc bỗng dừng lại, nhưng vấn đề là trong nhà đó không có ai hết, lan can cầu thang tầng hai, treo một hàng thi thể, cô gái mặc bộ đồ màu trắng nhìn chằm chằm vào ngoài cửa, cảnh đó khiến người ta sợ phát điên lên, đi lan truyền khắp nơi.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó? Sáng ngày hôm sau có người đến đó xem, nói căn biệt thự đó trống không, chẳng có ai ở hết, nhưng cứ đến nửa đêm là tiếng khóc lại vang lên….Chủ nhà có bỏ tiền mời đạo sĩ đến làm phép, sau đó tiếng khóc ấy dừng lại, mà mấy hộ dân kia cũng chuyển đi hết, gần đây cũng chẳng có ai đến, nghe nói chủ nhà không can tâm, muốn cải tạo lại ngôi nhà, nhưng ngày khởi công, đến tối hôm đó thì có người chết.
“Vậy sao ông…..”
Theo lý mà nói, nếu như đã biết có ma quỷ ở đó, vậy thì không nên ở đây mới đúng, nhưng ông cụ lại không hề rời đi?
“Bởi vì nghèo chứ sao.”
Ông cụ lắc đầu.
“Những người chuyển đi, đều là những người có tiền sống trong khu biệt thự, coi tính mạng quan trọng hơn tiền, nhưng tôi một thần một mình, làm gì có bản lĩnh đó.”
Tôi không kìm được mà nhớ đến lúc bố tôi nằm viện, vì kiếm tiền chi chả phẫu thuật, thật sự là cách nào tôi cũng đều đã nghĩ qua.
Người không sợ quỷ, nhiều lúc cái nghèo còn đáng sợ hơn thế.
Có thể nhìn ra ông cụ không muốn nói nhiều, nên tôi cũng không gặng hỏi nữa.
Sau khi tiễn ông cụ lên xe, quay người đứng dưới mái hiên ngôi nhà nhỏ.
Lúc này, mưa thật rồi.
Cơn mưa đến bất chợt, mưa rơi như trút nước, xen lẫn xấm sét đánh đì đùng, khu rừng càng trở nên lạnh lẽo.
Hứa Tử hằng kéo tôi chạy về phía xe.
“Đi thôi anh, tránh mưa trước đã!”
Cũng may xe dừng ở chỗ không xa lắm, chúng tôi nhanh chóng chạy lên xe.
Tôi lấy một gói giấy ở trong xe ra, đưa cho Hứa Tử Hằng một nửa.
Nước mưa rơi lộp bộp lên thân xe.
Tôi lau qua qua sau đó lấy điện thoại ra, muốn tìm những thông tin liên quan đến cănh biệt thư, nhưng trên mạng chẳng có chút nào cả.
Không có tín hiệu.
Đang định bật chức năng tìm tín hiệu thì bị Hứa Tử Hằng giữ lại, cậu ta nói: “Liệu có phải do mưa nên mới không có tín hiệu hay không?”
“Chắc là vậy.”
Hứa Tử Hằng cúi đầu lau tóc, mấy sợ tóc màu nâu dính trên trán.
Tôi cười khổ nói.
“Quay về phải xin lỗi Thẩm Hân thôi, làm xe của người ta dính bẩn hết rồi.”
Đúng là đen đủi thật, lúc lên núi trời vẫn ổn, nhưng vừa xuống thì mưa to?
Hứa Tử Hằng gật đầu, sau đó nói.
“’Anh, mưa lớn quá, hay là lần sau chúng ta đến đi.
Tôi sững sờ: “Hả? Vì sao?”
“Bởi vì mưa to, điện thoại anh không có tín hiệu, lòng em luôn có một dự cảm không tốt, nhỡ may bị nhốt trên núi thì phiền phức.”
“Sao có thể bị nhốt trên núi chứ? Đường trên núi vẫn tốt mà, trừ khi gió làm đổ hết cây khiến đường bị chặn, nếu không thì không sao đâu.”
Tôi vừa nói xong thì từ xa gió thổi mạnh.
Quay đầu lại nhìn, vừa hay nhìn thấy hai cây cổ thụ lớn bị gió thổi đổ xuống chắn ngay ngang đường.
Hai chúng tôi nhìn nhau.
“Anh, miệng anh ……”
Tôi:……
“Chúng ta mau đi thôi, nếu không có khi bị nhốt lại thật đấy.”
Tôi gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Hứa Tử Hằng từ đằng sau ngồi vào vị trí lái xe, chuẩn bị khởi động,
Đầu còn chưa lau khô, mấy giọt nước trên tóc rơi xuống, cậu ta lại lấy giấy lau, sau đó vứt nó sang mọt bên.
Đột nhiên tôi nhớ đến, hồi sáng cậu ta tắm ở nhà tôi, vì tóc bị phai màu, nhuộm vàng hết một cái khăn.
“Tử Hằng, cậu nhuộm tóc từ khi nào thế?”
Cậu ta đang khởi động xe, trả lời: “Hình như từ tuần trước?”
“Không phai màu nữa sao?”
“Sao có thể chứ? Tôi nghi ngờ tôi bị ông thợ tóc kia lừa rồi, ông ta nói ông bị bay màu, nhưng anh nhìn xem càng ngày càng vàng.”
“Vậy thế này là sao?”
Tôi nhặt tờ giấy cậu ta vừa dùng để lau đầu lên, đưa ra trước mặt cậu ta.
Một tờ giấy màu trắng tinh, trừ bị nước thấm ướt ra thì không hề dính tý màu tóc nào hết.
Động tác của cậu ta dừng lại, phanh xe gấp.
Ông cụ trong rừng, cơn mưa đột nhiên đến, điện thoại đột nhiên mất tín hiệu, quan trọng hơn cả là, từ khi xuống núi, cô Tiết hoàn toàn mất liên lạc với chúng tôi.
Tôi nhìn Hứa Tử Hằng, sau đó cả hai đồng thành nói.
“Toi rồi, trúng kế rồi.”
Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/
