003.
Tiết ngữ văn mới qua được một nửa, tôi cảm thấy dạ dày mình như đang xoắn lại.
Giáo viên đã dạy quá giờ suốt một tiết rồi, tôi ngồi tại chỗ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không nói lời nào.
Lúc đó tôi rất sợ hãi, suy cho cùng có lẽ là cơ quan nội tạng có vấn đề rồi, rất nhiều suy đoán cứ thế xâm chiếm lấy tâm trí của tôi khiến nó thêm phần hỗn độn.
Tan học, người đầu tiên mà tôi nghĩ có thể dựa dẫm vào lúc bấy giờ là cậu ấy.
Cậu ấy để tôi ngồi ở chỗ của cậu, trên mặt là nét hoang mang mà bình thường ít khi thấy được.
Có thể vì chúng tôi chưa có một mối quan hệ xác định, nên cậu ấy vô cùng cẩn thận, hoảng loạn tìm người của ban thể thao nữ đưa tôi tới phòng y tế.
Nhân viên y tế nói rằng tôi đại khái bị đau quặn ruột, nghỉ ngơi là sẽ đỡ.
Tôi cứ thế ngồi ở phòng y tế suốt 2 tiết học, cơn đau không hề giảm đi chút nào.
Buổi trưa tôi quyết định gọi về nhà, buổi chiều về nhà nhập viện.
Buổi trưa tôi không ăn cơm, nuốt không trôi thứ gì.
Sau bữa cơm trưa, các bạn trong lớp đều đi xem trận đấu bóng rổ, thời điểm này vừa đúng vào lúc mùa hội thao của trường đang diễn ra.
Tôi ngồi trong lớp, đau đến mức cảm giác một bước cũng bước không nổi nữa.
Cậu ấy khác với mọi hôm, nay ở lại trong lớp làm đề chứ không ra sân tập.
Lớp học to như vậy mà giờ chỉ còn 2 người chúng tôi.
Mặt trời sau trưa ấm áp mà rực rỡ, tiếc là lúc đấy tôi không có tâm trạng đâu mà thưởng thức vẻ đẹp ấy nữa.
Cậu ấy chỉ im lặng ngồi làm đề, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn tôi.
Chúng tôi từ đầu đến cuối chỉ ngồi cạnh mà không nói lời nào.
Đại khái là lúc đó, sự lo lắng của cậu ấy như viết hết lên mặt, viết hết lên những hành động của cậu rồi.
Tôi không dám chắc chắn nguyên nhân mà cậu ấy không tham gia đấu bóng rổ.
Chỉ là hôm ấy cậu ấy đặc biệt trầm lặng.
Trên đường về nhà, tôi tưởng tượng ra vô số khả năng, lại nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất.
Con người khi đối mặt với ốm đau bệnh tật thường suy nghĩ lung tung mà.
May mắn là khi về đến nhà, sau khi nằm nghỉ khoảng nửa tiếng, cơn đau đã biến mất rồi.
Hôm đó tôi không chỉ cảm nhận được sự quan tâm của cậu ấy với tôi, mà còn cảm nhận được tình cảm của bạn bè, của gia đình.
Cảm giác… thế giới này thật tốt đẹp.
Trưa hôm sau, tôi hỏi cậu ấy có muốn đi coi bóng rổ không.
Cậu ấy cười nói đương nhiên có rồi.
Tôi giả vờ như vô tình hỏi tại sao hôm qua cậu ấy lại không đi.
“Bởi vì cậu ở trong lớp mà.” Cậu ấy nói không chút do dự.
Chỉ là khi vừa nói xong, cậu ấy nhanh chóng xoay người rời đi.
Sự bối rối của cậu lộ hết ra rồi kìa.
Tôi chỉ trộm cười thầm trong lòng.
________________________________
004.
Có một lần trường tôi tổ chức đi leo núi, nghe nói phải đi rất xa mới lên được tới đỉnh núi.
Thế là giáo viên chủ nhiệm mới làm công tác tư tưởng với chúng tôi trước.
“Các em đừng sợ mấy tin đồn linh tinh, mấy bạn nam nữ đều phải giúp đỡ lẫn nhau, nếu bạn nữ mệt quá, thì mấy bạn nam hãy chủ động hỏi han xem mấy bạn ấy có cần giúp gì không nhé.”
Tuổi này đứa nào mà không sợ mấy tin đồn nam nữ linh tinh chứ, tôi nghĩ thầm mấy lời này nói cũng vô ích.
Đường núi rất dài, hoàn toàn không thể nhìn thấy đỉnh.
Cũng không ai quy định nhất định phải lên tới đỉnh núi.
[Chỉ là sườn núi chật chội quá, phải lên đỉnh núi mới ngắm cảnh được]
[Không lên được đỉnh núi thì có ý nghĩa gì nữa]
Đầu óc bình thường chỉ toàn súp gà của tôi giờ nung nấu ý chí leo lên đỉnh núi.
Leo được nửa đường, một bạn nam trong tổ ầm ĩ: “Mấy cậu ai thích leo thì leo đi, tôi leo không nổi nữa rồi, tôi phải ăn cơm ở đây! !”
Khiến chúng tôi khóc không được cười cũng không xong.
Ánh mắt của các bạn tổ viên khác hướng về phía tôi, để tôi quyết định xem có leo tiếp không.
Tôi biết sẽ rất mệt, nhưng tôi cũng rất rõ rằng người mà tôi thích kia, có lẽ đã sắp lên tới đỉnh núi rồi.
Sau một hồi nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục xuất phát.
Trên đường cứ đi một đoạn lại nghỉ, cái gọi là nghị lực, niềm tin không bù đắp nổi vấn đề thể lực.
Gần lên tới đỉnh, tôi ngẩng đầu dõi mắt ra phía xa. Nhìn thấy cậu ấy đứng đó, trên đỉnh núi, dưới ánh mặt trời.
Không biết vì sao, lúc dừng lại đứng đó, tôi chợt nhận ra bản thân đã rất mệt, chân đau không nhấc nổi nữa.
Đột nhiên nhìn thấy mục tiêu mà mình đang theo đuổi ở ngay trước mắt, nỗi tủi thân không tên như dâng lên trong tôi.
Những tổ viên khác cũng đều có vẻ kiệt sức, chúng tôi đứng ở nơi cách đỉnh núi chỉ vài chục bước chân, không bước tiếp nữa.
Trên đỉnh núi có người bắt đầu gọi tên cậu ấy, để cậu ấy xuống xách túi giùm tôi,
Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ không để ý đến mấy lời đùa bỡn ồn ào ấy, cho đến khi có bạn nam trong đoàn hét to: “Cậu ấy xuống thật kìa!”
Tôi ngửa đầu, sững sờ nhìn cậu ấy, mất một lúc lâu mới dám tin.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi hiện ra một câu đó là: “ Cậu ngược chiều ánh sáng đi tới, sánh bằng tất thảy sự dịu dàng trên thế gian.”
Chỉ đến lúc cậu ấy đến trước mặt, tôi mới hồi thần lại.
“Cậu cần giúp không? Cậu ấy cách tôi chưa tới 10cm hỏi với bộ dạng rất nghiêm túc.
Tôi như thể bị chạm dây thần kinh nhạy cảm, nói với cậu một câu cám ơn, sau đó hoảng loạn mà chạy mất tiêu.
Thật sự rất thích cậu ấy, nhưng mà sự non nớt, căng thẳng trong lòng khiến tôi bất đắc dĩ phải chạy trốn.
Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ vì phản ứng này của tôi mà hiểu lầm, hiểu lầm rằng tôi sợ cậu ấy lại gần.
Không ngờ cậu ấy chỉ nhẽ nhếch khóe miệng, hướng về phía tôi mà cười dịu dàng ra vẻ đã hiểu ý.
Như đã nhìn thấu tâm can tôi nhưng không chút bận lòng.
Lúc đó tôi cảm thấy có mệt thêm nữa thì cũng đáng.
Hóa ra những gì đã nói trong câu chuyện là đúng, trên đỉnh núi sẽ có niềm vui bất ngờ xảy ra.
___________________________________
005.
Hành trình yêu thầm của chúng tôi không hề thuận buồm xuôi gió.
Tôi tin chắc rằng kể từ khoảnh khắc bắt đầu thích cậu ấy, cái tình cảm “thích” này chỉ có tăng không có giảm.
Có một thời gian là lúc cậu ấy khó khăn, u tối nhất.
Cậu ấy cùng lúc phải chuẩn bị cho 2 cuộc thi, thành tích ở trường tụt giảm không ít, có lúc còn không đủ thời gian làm cho xong bài tập.
Ngày nào cũng thức đến rạng sáng 2,3 giờ, lên lớp ngủ bù, cả người là bộ dạng mệt mỏi.
Tôi thừa nhận là bản thân thật sự thương cậu ấy lắm.
Thế là tôi bắt đầu giúp cậu ấy sắp xếp bài vở, phân tích những lỗi sai trong bài kiểm tra tiếng Anh, kiêm luôn việc nhắc cậu ấy đi ngủ sớm.
Thành tích của tôi vẫn ổn định như cũ, cho rằng như vậy là có thể giúp được cậu ấy vượt qua được quãng thời gian khó khăn này.
Nhưng mà tôi sai rồi.
Tôi làm vậy khiến cậu ấy bắt đầu tự hoài nghi bản thân, thậm chí cảm thấy tự ti trước mặt tôi, đồng thời cũng khiến cậu ấy cho rằng mình là một gánh nặng, khiến tôi phí công lo lắng.
Thực ra tôi hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy.
Chỉ là hy vọng cậu ấy dù là vào thời điểm suy sụp nhất có thể biết rằng có một người từ đầu đến cuối vẫn luôn bên cạnh và luôn tràn đầy kỳ vọng đối với cậu ấy.
Tối muốn cậu ấy biết rằng sự quan tâm không tên của tôi đối với cậu ấy là vô điều kiện.
Lúc đó tôi thật sự không hiểu nổi tại sao cậu ấy ngày càng xa cách, tại sao chỉ trong vài ngày mà giữa chúng tôi như tồn tại một khoảng cách vô hình, không nói với nhau câu nào nữa,
Sau khi chuyện này qua đi, phải do cậu ấy chính miệng kể lúc đó là do cảm giác hoài nghi bản thân nên tôi mới biết.
Trong mấy ngày cậu ấy lạnh lạnh nhạt nhạt, tôi như người mất hồn vậy.
Ngày nào cũng lướt xem lại những đoạn trò chuyện cũ, xem lại những chuyện lặt vặt trong cuộc sống mà chúng tôi từng chia sẻ với nhau mà nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Bởi vì lần nói chuyện cuối cùng đã là một tuần trước rồi.
Tôi trong tiết học tìm cậu ấy hỏi mấy câu Vật lý, ra sức vãn hồi mối quan hệ của chúng chúng tôi.
Đáng tiếc là cậu ấy đáp “Dạng bài tương tự như này không phải thầy đã giảng qua rồi sao?”
Tôi cũng u ám một thời gian, âm thầm cảm thấy tình yêu có lẽ tình yêu này sẽ biến mất thôi.
Nhưng mà tôi không khống chế được bản thân mình thích cậu ấy.
Tôi vẫn thường nhắc cậu ấy chú ý sức khỏe, mặc dù biết rằng cậu ấy sẽ không trả lời.
Cuối tuần trước khi kiểm tra giữa kì, tôi không nhịn được nữa rồi.
Do dự hồi lâu, mới nói một câu: “Có phải mối quan hệ của chúng mình trở nên nhạt nhẽo rồi không?”
Đáp án đã rất rõ ràng rồi.
“Có lẽ vậy.” Cậu ấy nói.
Tôi chỉ đáp qua loa: “Vậy ôn tập trước đi.”
Thực ra vào lúc tắt điện thoại, sách trên bàn đều ướt rồi.
Thế là vào buổi tối cách kì thi giữa kì chỉ vỏn vẹn 2 ngày ấy, tôi viết cho cậu ấy 1 bức thư.
Viết đầy 3 trang giấy, đều là nhắc những chuyện mà tôi và cậu ấy cùng trải qua.
Từ lúc gặp gỡ đến khi thành bạn bè.
Có lẽ tôi viết bức thư này chỉ là để khiến bản thân cảm thấy khá hơn.
Nhưng cuối cùng vẫn cứ thế mà chìm đắm trong nỗi buồn vì tình cảm chưa thành mà đã tan vỡ này.
Ngày đầu kiểm tra giữa kì, phòng thi của tôi và cậu ấy ở khác tầng.
Buổi trưa, tôi thấy cậu ấy ở tầng tôi thi, thậm chí tôi còn chủ động bắt chuyện với mấy người bạn xung quanh cậu, nhưng mà từ đầu đến cuối cậu ấy không nhìn tôi tới 1 lần.
Trái tim tôi lúc ấy trống rỗng, như mất đi chỗ dựa.
Bởi vì tôi nhớ rằng, trước mỗi kì thi, chúng tôi đều nói với nhau “Cố lên”.
Trong tiết tự học, mắt tôi ghim vào cuốn sách ngữ văn, chuẩn bị cho môn văn thi buổi chiều, chỉ là không biết tâm trí mình lạc trôi đi đâu rồi.
Suy nghĩ của tôi không chịu nghe lời, đến lúc định thần lại thì phát hiện vừa rồi cũng không phải là tôi đang nhớ cậu ấy mà chỉ đơn giản là thẫn thờ thôi.
Lần đầu trải nghiệm cảm giác đầu óc trống rỗng đến thế.
Một tuần trôi qua, sau khi có kết quả thi, cậu ấy xin lỗi tôi.
Môn ngữ văn mà bình thường tôi tự tin nhất, lần này cũng chỉ vừa đủ trên trung bình.
Có điều tôi không trách cậu ấy, chỉ trách bản thân đã lún quá sâu vào tình cảm này.
Ngày ngày sau hôm kiểm tra, tôi không nhịn được mà nhắn tin cho cậu ấy.
Chưa thấy câu trả lời mà nước mắt đã rơi.
Nghe được tôi rất đau lòng khi cậu ấy cư xử lạnh nhạt như vậy, cuối cùng cậu ấy cũng mềm lòng rồi.
Cậu ấy giải thích với tôi rằng sự hiện diện của cậu ấy sẽ chỉ kéo tôi xuống, chỉ khiến tôi lo lắng mà thôi, mà tôi thì không cần đến cậu ấy.
Lúc đó, cảm xúc của tôi rất phức tạp.
Vừa vui vừa đau lòng.
Một người con trai tốt như vậy, lại vì tôi mà suy nghĩ nhiều như thế.
Tôi chỉ thầm cười khổ, hóa ra sự ỷ lại của tôi đối với cậu ấy vẫn chưa đủ rõ ràng sao.
Tôi liền nói với cậu ấy 3 lần câu “Tớ cần cậu”
Việc quan trọng phải nói 3 lần mà.
Tôi cũng chẳng bận tâm đến việc nói như vậy rõ ràng quá mờ ám nữa.
“Tớ cần cậu, cậu nghe rõ không?”
Phía đối diện chìm vào im lặng kéo dài, có vẻ như cậu ấy đang đấu tranh tư tưởng.
“Ừm, nghe rõ” Cậu ấy đáp.
Lúc đó, tôi cảm thấy tất cả đều xứng đáng.
Tôi và cậu ấy đơn giản nói vài câu về bài kiểm tra hôm đó, cổ vũ lẫn nhau.
Lúc cậu ấy nói rằng sẽ không lạnh nhạt với tôi nữa, tôi mới an tâm ôn tập cho ngày thi thứ 2.
Đoạn thời gian không mấy vui vẻ này của hai chúng tôi cuối cùng lại khiến điểm số học của tôi phát huy tốt vượt bậc, điểm tổng kết của chúng tôi sêm sêm và tương đối tốt.
Cậu ấy cũng dần tìm lại được trạng thái tốt của mình, cân bằng được việc học với việc tham gia các cuộc thi, điểm tổng lại cao chót vót.
Phong thư mà tôi thức đêm viết trước hôm thi ấy cuối cùng cũng không đưa cho cậu ấy, tôi nghĩ, những lời đó nên để hành động trong tương lai chứng minh thì hơn.
____________________________________
006.
Một lần trường phát động tổ chức một hoạt động biện luận, tôi rất “vinh hạnh” bị đẩy lên chiến trường này, lý do là vì môn văn của tôi học khá tốt.
Mà năng lực phản biện của cậu ấy đã định sẵn việc cậu ấy không thể thua cuộc trong mấy dạng cuộc thi như thế này.
Trùng hợp là tôi và cậu ấy đều thuộc bên tán thành, tôi biện luận trước rồi tới lượt cậu ấy.
Đó là một cuộc tranh luận trực tuyến, quá trình biện luận sẽ được phát trực tiếp từ đầu đến cuối.
Lập luận của chúng tôi đều phát huy khá tốt.
Trong phần hỏi đáp, tôi rất bình tĩnh mà đối diện với câu hỏi của đội đối thủ, nắm bắt được vấn đề mà đối phương đưa ra.
Có vẻ như bên kia có chút lo lắng, tiếp tục chất vấn sau khi tôi trả lời xong mà quên mất quy tắc là chỉ được đặt 1 câu hỏi.
Tôi cũng không nhắc họ, chỉ hy vọng họ sẽ tự ý thức được quy tắc không cho phép hỏi liền 2,3 câu như vậy.
Đáng tiếc là có vẻ họ không nhận ra điều đó, không khí có chút im lặng gượng gạo.
Trong mắt của những khán giả không hiểu rõ luật thi, là tôi bất lực không thể trả lời vấn đề mà đội kia đưa ra.
Lúc này cậu ấy đột nhiên mở mic, giọng nói có chút mạnh mẽ: “Bên kia có phải là đã nói quá giờ rồi không?”
Giúp tôi giải vây mà không hề mất đi lễ độ và lịch sự.
Cuối cùng lần này chúng tôi đại thắng.
Cuộc thi kết thúc, tôi nói cám ơn thì cậu ấy trêu chọc đáp:” Sớm biết vậy đã không giải vây giúp cậu rồi, nên để cậu lúng túng thì hơn.”
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi đúng là cứng đầu và kiêu ngạo, rõ ràng là có thể nhắc nhở đối phương mà vẫn cứ cứng miệng.
May mắn thay, cậu ấy chính là cứu tinh cho lý trí của tôi.
