Ngày xưa học cấp ba, tôi chung lớp với một nhỏ bạn. Nhỏ này trầm tính, im im trong lớp nhất. Mà nhỏ ăn mặc cũng rất giản dị. Mới đầu ai nhìn vào cũng bảo nhỏ học bình thường và cũng ít người chơi với nhỏ. Chúng tôi được sắp xếp ngồi cạnh nhau học bài, tôi với nhỏ bắt đầu thân. Trong mấy tiết học nhỏ còn chẳng giơ tay phát biểu và chỉ khi cô hỏi nhỏ mới trả lời. Đến đợt làm bài kiểm tra, nhỏ điểm cao nhất lớp, nhỏ không khoe với mọi người. Chỉ khi tôi hỏi nhỏ mới nói thôi. Thi cuối kì, nhỏ nằm “ngon nghẻ” trong top của khối. Đỉnh thực sự! Nhỏ còn tham gia mấy giải Tiếng Anh, tham gia đội tuyển cấp tỉnh nữa chứ. Quá ư là xuất sắc.
Lên đại học, tôi được phân chia với nhóm bạn để làm bài thuyết trình. Nhóm trưởng thấy có một bạn nam ít nói nên phân cậu làm PowerPoint. Cậu này gật đầu đồng ý. Sau đến buổi thuyết trình, các bạn nhóm khác hỏi rất nhiều câu hỏi. Chúng tôi hoang mang bởi không biết trả lời ra sao. Chợt, cậu này cầm mic trả lời hết tất cả câu hỏi của các bạn kia trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của mọi người. Không những thế, bản PowerPoint của cậu còn được cô khen trình bày đẹp, logic, dễ hiểu. Cậu bạn này quả không thể đùa được…
Có cặp đôi yêu nhau, anh này cũng chẳng hay nói lời yêu đương ngọt ngào với bạn gái. Ấy vậy mà họ bên nhau 4 năm rồi, sắp tới cưới nè. Sau hỏi ra mới biết, anh này hay thể hiện bằng hành động với cô người yêu chứ không ngồi một chỗ nói lời hoa mỹ. Anh là người ít nói nhưng anh là người làm được.
Thật ra, tôi gặp khá nhiều người “sống trong im lặng”. Phải chăng họ không muốn sống một cuộc sống quá xô bồ? Hay đơn giản là họ đang tập trung mày mò, nghiên cứu một thứ gì đó? Nhưng túm gọn lại là họ thực sự rất đỉnh và tôi ngưỡng mộ họ.
