CÓ ĐIỀU GÌ KHIẾN BẠN TAN VỠ TRONG PHÚT CHỐC KHÔNG?

01.

Hồi trước, mỗi lần nhắn tin bố sẽ gửi cho tôi một bao lì xì. Tôi nhận xong ông ấy mới bắt đầu nói chuyện.

Có lần tôi nhận xong bèn hỏi thẳng ông ấy, “Vì sao mỗi ngày bố đều gửi cho con lì xì vậy?”

Bố tôi đáp, “Bố muốn nói chuyện với con, nhưng bố sợ con đang bận.”

02.

Tháng đầu tiên tôi đi học đại học, mẹ tôi muốn gọi video nói chuyện mà tôi thì muốn đọc truyện nên tôi gửi tin nhắn nói dối rằng, “Không được đâu mẹ, bạn cùng phòng của con phải ngủ rồi.”

Mẹ tôi đáp, “Mẹ không nói gì đâu, mẹ chỉ muốn nhìn con thôi.”

03.

Khi còn bé tôi có một siêu năng lực là “ngủ ở sô pha, thức dậy trên giường”. Nhưng sau khi tôi trưởng thành, siêu năng lực đó chưa bao giờ xuất hiện lại lần nữa.

(Bà nội lười ghê, ngủ 12 năm rồi mà còn không muốn dậy nữa.)

04.

Bà nội qua đời ngày 22 tháng 08, nhà tôi dự kiến an táng vào ngày 25 tháng 08.

Trưa 25 tháng 08, ông nội nói, “Ông mệt quá, ông muốn đi nghỉ một lát…”

Buổi tối đến giờ cơm, ông nội vẫn chưa dậy nên tôi đi gọi ông, sau đó phát hiện ra ông nội cũng ra đi vì uống quá liều thuốc ngủ.

Trong bức thư tuyệt mệnh ông để lại chỉ có hai dòng chữ:

“Bên nhau sáu mươi năm, tôi chưa từng để bà cô đơn.

Vậy hôm nay tôi sao nỡ để bà đi một mình…”

05.

Mỗi lần cãi nhau, mẹ tôi sẽ ầm ĩ đòi về nhà mẹ đẻ. Cho đến hôm nay, bà ngoại tôi qua đời, bố tới đón tôi về quê, đang lái xe trên đường cao tốc đột nhiên ông ấy nói với chúng tôi, “Chúng ta sau này không cãi nhau với mẹ nữa nhé, bởi mẹ mấy đứa sẽ không nói về nhà mẹ được nữa rồi”

06.

Tôi được bà nội nuôi dưỡng, từ bé đến lớn cũng chẳng dễ dàng gì. Ngày bà nội mất, lúc hỏa táng tôi không khóc, trong tang lễ cũng không rơi giọt nước mắt nào. Buổi tối hôm đó khi đi về nhà, tôi đi phía trước, mẹ và chị tôi đi phía sau, tới cửa tôi theo thói quen đập cửa nói lớn, “Bà nội ơi, mở cửa cho con.”

Sau đó đột nhiên bật khóc, buổi tối hôm đó tôi đã khóc rất lâu…

07.

Tôi đã đến độ tuổi thật khó nói, trong lòng bắt đầu biết nghĩ, muốn quan tâm bố mẹ nhưng không thể nói ra miệng. Muốn bên cạnh bố mẹ nhiều hơn, nhưng không kiềm chế được thói quen bấm điện thoại, nghịch máy tính. Biết bố mẹ muốn nói chuyện cùng mình nhưng lại không biết tiếp chuyện thế nào với đề tài của họ. Nhìn thấy bố mẹ ngày một già đi cũng sẽ đau lòng nhưng vẫn không muốn nghe họ dông dài, lải nhải. Cơ mà, thật lòng tôi rất yêu họ, cũng muốn họ luôn luôn ở bên cạnh tôi.

08.

Khi còn bé có lần tôi bị bố đánh, sau đó vừa ăn vừa khóc. Thực sự là đã ăn một bát cơm vừa ăn vừa chan nước mắt, bởi để thể hiện sự phẫn nộ của mình tôi nhất quyết ngay cả rau cũng không gắp một đũa.

Ăn xong tôi trốn vào phòng ấm ức. Đột nhiên tôi nghe thấy bố mẹ cãi nhau, tôi len lén đứng ở cửa hóng hớt, nghe thấy bố tôi nói, “Tại sao lúc nãy bà không gắp thịt cho nó chứ”

09.

Người đi xa sợ nhất là nửa đêm nhận được cuộc gọi từ quê nói, “Mau thu xếp về nhà đi”

Tôi không dám nói nhiều, bởi tôi biết ý nghĩa của lời đó là gì.

10.

Mẹ chúng ta đều có một căn bệnh chung. Chỉ cần bạn khen món này ngon, mẹ sẽ thường xuyên nấu đi nấu lại món đó, cho đến khi bạn ăn ngán mới thôi. Thật sự thì, đời này của bà ấy chỉ muốn liều mạng mang đến cho bạn những thứ tốt đẹp. Cho bạn tất cả đó là rất yêu nhưng lại không biết nên làm sao thôi.

11.

Chị gái sau khi lấy chồng vẫn là chị gái, chỉ là một cuối tuần nọ khi bạn tỉnh dậy sau giấc ngủ nướng, sẽ không còn tiếng nói vọng ra, “Bố mẹ đi vắng rồi, chúng ta ăn gì đây?”

12.

Một người mẹ kể rằng:

Buổi sáng tôi đã nổi cáu trút giận vào đứa trẻ nhà mình, đến lúc nhìn thấy nó đứng trong thang máy mắt đỏ hoe tôi mới nhận ra bản thân đã mất bình tĩnh đến mức nào. Nhưng tối đó về nhà nó vẫn vui vẻ gọi tôi “mẹ ơi, mẹ à”, còn để phần một nửa cái bánh ngọt nó được ăn ở nhà trẻ cho tôi.

Trên thế giới này, chỉ có hai kiểu chấp nhận tật xấu của bạn vô điều kiện. Một là người yêu bạn, bởi vì yêu cho nên mới có thể bao dung. Hai là sợ bạn. Nhưng chỉ có đứa trẻ này là người duy nhất có cả hai điều trên, vậy nên xin hãy đối xử tử tế với đứa trẻ nhà mình, khống chế cảm xúc của bản thân, đừng biến đứa trẻ thành cái thùng rác trút giận của bạn.

13.

Người nhà vây quanh cậu bé 6 tuổi hỏi về ước mơ của thằng bé, cậu bé nói, “Con muốn trở thành bác sĩ”

Bà ngoại: Bác sĩ rất được, địa vị xã hội cao.

Bà nội: Đãi ngộ cũng không tệ.

Ông nội: Ngoài tiền lương còn có thêm thu nhập khác.

Ông ngoại: Quan trọng hơn là sau này tìm đối tượng kết hôn cũng dễ.

Người bố nghe xong hài lòng hỏi tiếp cậu bé, “Tại sao con muốn làm bác sĩ?”

Cậu bé đáp, “Không phải mọi người đều nói bác sĩ có thể cứu người sao ạ?”

Có lẽ sau khi trưởng thành chúng ta đều sẽ quên mất ước nguyện ban đầu, rất ít người có thể sống thành kiểu người mà mình muốn.

14.

Ông nội tôi năm nay 82 tuổi. Ước mơ nho nhỏ của ông ấy là muốn sống đến lúc tôi học đại học, ước mơ siêu to khổng lồ của ông ấy là muốn sống đến khi tôi kết hôn.

15.

Những người may mắn cả đời được chữa lành bởi tuổi thơ, những người bất hạnh dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ.

16.

Khi áp lực cuộc sống và áp lực gia đình cùng chất chồng lên nhau, tôi mới nhận ra mình đã qua cái tuổi có thể vui vẻ vì được ăn kẹo rồi.

17.

Có một người cha đã 75 tuổi. Một ngày, có một con quạ đen bay qua.

Người cha hỏi, “Đó là gì?”

Người con trai đáp, “Là quạ đen”

Một lát sau, người cha lại hỏi, “Đó là gì?”

Người con trai hét lên, “Đã nói là quạ đen rồi mà, bố bị sao vậy”

Sau đó có một ngày, người con trai mở ra quyển nhật kí của người cha từ 40 năm trước.

Trong đó viết rằng:

Hôm nay con trai 3 tuổi nhìn thấy quạ đen trong công viên bèn chỉ tay hỏi tôi: “Đó là gì ạ?”. Tôi nói với thằng bé, “Là quạ đen đấy.” Rồi thằng bé cứ hỏi, tôi cứ trả lời. Thằng bé hỏi 11 lần, tôi trả lời 11 lần.

18.

Phải có lý do thì mới có những người trưởng thành hơn bạn cùng trang lứa.

19.

Đồng hồ báo thức tốt nhất thế giới này chính là mẹ bạn. Bạn nói bà ấy gọi bạn vào 7 giờ thì 6h30 bà ấy đã xuất hiện rồi, thậm chí còn nói với bạn, “Nhanh lên sắp 9 giờ rồi đấy”

20.

Khi còn nhỏ tôi rất hay khóc, mỗi lần như thế mẹ tôi đều dọa, tôi mà còn khóc nữa thì cảnh sát sẽ bắt tôi đi, thế là tôi không dám khóc nữa.

Sau này, tôi yêu đương 6 năm với một cảnh sát. Gia đình hai bên cũng ầm ĩ 6 năm. Cuối cùng anh ấy quay trở về cuộc sống vốn có, cùng một người phụ nữ khác kết hôn.

Ngày đó tôi ngồi ở nhà, xoay người nhìn mẹ tôi cười nói, “Nếu bây giờ con khóc, cảnh sát liệu có thể đến bắt con đi không mẹ?”

Mẹ tôi nghẹn khóc, “Là mẹ không tốt, không thể sinh con ra là một đứa con gái…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *