Truyện: Thai Thanh
Tôi bán đồ trang sức si mạ ở chợ lớn Quy nhơn gồm kẹp tóc, nơ cài và cả vòng đeo tay cho con gái. Có một thời tôi bán rất đắt hàng kể cả bán sỷ và lẻ.
Trong chợ có một chị làm công cho các quầy hàng bún phở. Chị tên Xíu, chuyên đi bưng bê bún, cháo, hoặc trà đá chanh, sinh tố cho bạn hàng buôn bán trong chợ. Ngày nào chị cũng ngang qua hàng của tôi dừng lại ngắm nhìn.
Một buổi chiều sau khi xong việc, chị dừng lại hàng tôi và chỉ chiếc vòng Mã não Mỹ mà tôi chưng bày trong tủ kính ( hồi thời đó vòng Mã não rất quý).
– Bao nhiêu cái vòng này?
– Sáu ngàn đó chị!
Chị cười bẽn lẽn rồi đi. Và cứ thế ngày nào chị cũng đến chỉ để dòm. Chân chị bị
quỷnh, miêng răng vàng đục, cái mặt méo mó đen đúa xấu xí. Tôi nghĩ có lẽ chị mua về làm quà cho ai đó.
Nhìn chị, tôi lại chạnh lòng khi nhớ chuyện của mình. Năm con gái tôi tròn 5 tuổi nó mơ ước có được một con búp bê để chơi mà không dám vòi mẹ. Ngày nào nó cũng lên phòng mợ để được chơi cùng con búp bê của hai đứa con gái của mợ. Hồi đó thời bao cấp đồ chơi không bán nhiều ở bên ngoài. Trong các quầy hàng mậu dịch của nhà nước bán ở chợ bên dãy Phan bội Châu chỉ có bày bán vài con búp bê trong tủ kính. Mỗi lần tôi dắt cháu đi ngang qua nó đều ngoái cổ quay nhìn con búp bê trong tủ. Tôi tất bật buôn bán nuôi con, tiền bạc còn rất khó khăn, nên cũng như chị, cứ hỏi giá rồi lại không mua vì chưa đủ tiền. Cho đến một ngày tôi gom đủ được tiền. Tôi chạy đến quầy hàng bách hóa trong chợ nhưng con búp bê đã bị bán mất. Tôi đứng ngẩn ngơ tiếc rẻ. Thấy vậy chị bán hàng đưa ra con búp bê còn sót lại nhưng nó bị trầy trụa làm nám mặt, lem luốc xấu xí. Các quày khác cũng không ai còn hàng bán. Thời bao cấp hàng hiếm, cho trẻ chơi búp bê là đồ xa xỉ. Tôi mua nó với giá rẻ hơn. Mặc dù nó cũng nhắm mắt mở mắt như búp bê trước nhưng con gái tôi nó buồn xo. Nó vốn kỹ tính ngay từ lúc nhỏ vì món quà mua về không đúng ý nó.
Nhìn cái dáng chị Xíu xiêu vẹo nhiều lần đến rồi quay đi. Tôi chạnh lòng. Sao mình không bán rẻ cho chị một chiếc nhỉ. Như vậy con chị nó sẽ mừng đến bực nào…
Nghĩ vậy, nên lần sau chị lại đến nữa. Tôi ngỏ lời.
– Mua đi chị, em bán rẻ cho!
– Rẻ là bao nhiêu ?
– Năm ngàn thôi!
– Ừ dậy thì bán cho tao cái phía trong này nè.
Sau khi chọn lựa chiếc ưng ý, chị chìa tay ra.
– Đeo dô tay tao đi.
-Ủa, chớ hổng phải mua cho con chị à?
– Chồng đâu có đâu, mà có con!
À, thì ra chị này không có chồng con. Thôi thì cứ bán cho chị đi. Phụ nữ mà. Ai lại chẳng muốn làm đẹp.
Tôi đeo chiếc vòng vào cái tay đen đúa của chị. Thời đó tôi đeo vòng giỏi lắm, khách tới mua vòng tôi đều đeo trót lọt vào tay họ. Nhưng lần này thì không được. Tay chị Xíu to mà cứng ngắc hà. Khi lắc vòng gần vào chị lại lấy gân làm chiếc vòng “bụp” một phát vỡ ra ngay. Như những người khách khác thì họ nhân nhượng chịu một nửa tiền nhưng với chị thì chắc chắn là không như vậy được. Tôi lại phải cho chị chọn chiếc khác.
Sau khi đeo chiếc mới trót lọt vào tay. Chị móc hết túi ra và đưa cho tôi chỉ 3 ngàn.
– Năm ngàn mà!
– Có ba ngàn, còn nhiêu nữa bán nợ đi.
Thế rồi chị ngoe nguẩy bỏ đi.
Sau đó, hàng ngày chị vẫn đi bưng bê, vẫn còn đeo chiếc vòng mã não trên tay ngang qua hàng tôi nhưng không hề trả nợ. Kỳ đó tôi lỗ mất 9 ngàn đồng. Tôi ghét chị!
Một buổi chiều chạng vạng tối, tôi đi thăm mộ về trễ. Đường vắng chỉ vài chiếc xe máy chạy qua.
Chợt tôi thấy một người phụ nữ ngồi ở ngoài đường đang dơ tay quắc người đi xe máy ” Cho tui quá giang với!”.
Nhưng hết người này sang người khác mà không ai dừng lại.
Tôi nhận ra ngay người đó chính là chị. Thấy tôi chị mừng rỡ vẫy tay lia lịa “làm ơn cho tui đi dới!”.
Tôi ghét chị vì hôm đó sao chị không nói trước cho tôi chị chỉ có 3 ngàn.
Tôi ghét chị vì chị thấy rõ tôi đeo cho chị đã vỡ mất vòng, tôi đã chịu lỗ mà chị lại quỵt tiền của tôi. Thà chị nói một tiếng cho tôi nhẹ lòng chứ…
Tôi đạp xe đạp chạy vụt qua. Nhưng đôi mắt van lơn của chị ” làm ơn… làm ơn”. Tôi lại áy náy không đành lòng. Cuối cùng tôi quay xe lại. Chị mừng rỡ đứng lên. Lúc này tôi mới thấy chân chị bê bết máu.
– Chị sao dậy?
– Bị cái thằng quỷ kia tông dăng ( văng) dô đây nó chạy mất rầu! (rồi).
– Giờ đi đâu ?
-Dìa chợ đi!
Tôi im lặng khom lưng mà đạp. Không thèm nói chuyện với chị. Đến nơi tôi bỏ chị xuống rồi đi về nhà. Dẫu tôi vẫn còn giận chị nhưng lại thấy nhẹ lòng vì không nỡ bỏ chị bên đường đó.
Mấy năm sau. Tôi hầu như quên mất chị dù chị vẫn còn bưng bê ở chợ QN.
Một đêm kia, má tôi bị đau bụng dữ dội. Má lại bi tăng huyết áp cao. Tôi liên lạc với bác sỹ Cường, bs điều trị má, mời ông đến nhà nhưng ông chỉ hướng dẫn cách xử lý tình huống và bảo chở vào bệnh viện ngay.Tôi đã nhét viên thuốc dưới lưỡi của má rồi đi kêu xe. Buổi tối không có xe thồ mà thời đó không có tắc xi. Không nhờ được ai quanh xóm vì họ đã đóng cửa ngủ. Nhà đơn chiếc chỉ có hai má con tôi. Má tôi nhờ có viên thuốc Huyết áp cấp thời đó nên đỡ bớt nhưng vẫn còn đau bụng. Tôi chở má bằng chiếc xe đạp cà tàng của mình. Xe đạp đến đường Nguyễn Huệ thì bị xì lốp không chạy được. Đường về đêm vắng teo. Tôi khóc ngay vì không biết làm sao. Tự nhiên tôi nghe có tiếng.
– Bà bác leo lên lưng con cõng cho.
Tôi thấy chị. Chị sớt má tôi lên lưng gọn hơ rồi chạy. Tôi kéo cái xe đạp chạy theo sau. Chị cõng má tôi vào phòng cấp cứu. Miệng la bài hãi:
” Cấp cứu, cấp cứu mau bịnh nặng lắm.”
Bác sỹ thăm khám và cho thuốc. Má tôi đi tiêu được. Bà nhẹ bụng dần và khỏe. Lúc tôi đi làm thủ tục đóng tiền viện phí. Chị là người đổ bô, chùi rửa, thay áo quần và vệ sinh cho má tươm tất. Má tôi dần ổn… Chị đi về trước khi trời dần sáng. Một đêm dài ở bệnh viện, chị như một đứa con xa của má trở về.
Tôi muốn tỏ lòng cảm ơn với chị nhưng chị về quê mất không gặp được.
Thời gian trôi đi. Tôi không còn bán chợ lớn QN nữa. Năm 2019 trong lần đi chùa quê, tôi gặp lại chị. Cả hai chúng tôi đều ” Ồ” lên vui mừng khi gặp lại nhau. Chị kéo tay áo tràng màu xám lên cho tôi thấy chiếc vòng Mã não năm xưa vẫn còn trên tay chị.
– Coi cái dòng (vòng) nó lên nước đẹp chưa nè… Cho tao tiền nợ nghen. Hôm kỳ đó tao còn nợ mầy 2 ngàn đó.
– Chiện xưa lắc mà nhắc lại làm gì!
– Hầu đó 2 ngàn lớn lắm. Tao làm quài mà trả hổng nẫu.
– Em phải cảm ơn chị nhiều hơn chứ. Nhờ chị mà đêm đó má em được cứu sống. Cảm ơn chị nhiều lắm.
– Có gì đâu, bà má mầy, bã nhẹ hìu hà. Tao ở nhà quê tao làm quen rầu. Giờ bác sao rầu?
– Má em mất rồi. Em nhớ ơn chị lắm. Chị cầm ít tiền nè cho em dzui
– Mầy cho tao tiền tao nợ là quý rầu… chớ không tao nợ mầy kiếp sau trả sặc sừ.
Duyên trời. Tôi và chị lại gặp nhau và lại chia tay. Tôi ấm lòng khi nhớ đến chị. Một người phụ nữ xấu xí mà sao tôi lại thấy đẹp ngời lên trong trí nhớ của tôi. Và tôi yêu chị!.