Có câu chuyện nào mà nam chính đã yêu thầm nữ chính từ lâu, từng bước từng bước một khiến nữ chính cũng nảy sinh tình cảm với mình hay không? – P14

Pt14

16

Trước kia thường nghe những người ở trên mạng nói, “Ánh trăng ở nước ngoài tròn không thể nào tròn hơn ánh trăng nước mình”, khi đó tôi thường cảm thấy rất nực cười.

Đến lượt mình, tôi mới dần dà cảm nhận được…

Tôi nhớ nhà rồi, nhớ Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ, nhớ hàng sủi cảo vỏ mỏng nhân nhiều ở ngay cạnh nhà, nhớ công viên chạy bộ vào mỗi sớm mai, nơi ấy tôi đã từng ngã một lần, khiến Đoạn Dĩ Diễn sợ đến tím tái mặt mày.

Tôi hít thở thật sâu, sao lại nhớ đến anh ấy rồi.

Cao Thành Lâm sợ tôi có chút không quen, đem một ly cà phê tới.

Nhìn ông hồi lâu tôi thật sự không kìm được sự tò mò mà cất tiếng hỏi, “Nhiều năm như vậy, bố chỉ có một mình, vì sao bố lại nhất định ở lại đây thế?”

Tôi vốn tưởng rằng, Cao Thành Lâm ly hôn với mẹ là bởi vì đã có người mới, bây giờ xem ra là có nguyên nhân khác.

“Cuộc đời bố vốn dĩ là như vậy, trong tim luôn có một khát khao muốn khám phá đến cháy bỏng, muốn đến đây để xem nước Mỹ rốt cuộc tốt đẹp đến nhường nào.”

Thế nhưng sau một hồi ông bỗng hạ giọng, “Bố đã từng muốn trở về, nhưng bố không còn gia đình nữa rồi.”

Tôi chợt cảm thấy xót xa, “Vẫn may, bố còn có một đứa con gái.”

Mắt ông sáng lên, “Con có thể đổi về họ của bố không?”

Đúng là được đằng chân lân đằng đầu.

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Nếu như Đoạn Dĩ Diễn ở đây, nhất định sẽ mắng cho ông ấy một trận, bao nhiêu năm nay không thèm đoái hoài đến tôi, đợi đến khi tôi đã trưởng thành, lại muốn đổi họ, đúng là chuyện chỉ có trong mơ.

Cao Thành Lâm biết tôi không hài lòng cũng không làm khó tôi nữa, chỉ chầm chậm giải thích, “Con nhất định là cho rằng bố bỏ rơi con đúng không? Sau khi hai chúng ta ly hôn, bà ấy nhất định không cho bố gặp con, con cũng biết tính cách của mẹ con như thế nào, nói 1 là 1, nói 2 là 2, bố làm gì dám làm trái ý bà ấy? Bây giờ, bố nhất định sẽ bù đắp cho con.”

“Con không cần bố bù đắp, đợi qua vài ngày nữa, chúng ta cùng trở về có được không bố?”

Cao Thành Lâm đương nhiên không cắn câu, “Con ngoan ngoãn ở đây cho bố, không có chỉ thị của mẹ con, đừng nghĩ đến chuyện đi đâu cả.”

“Bố ra ngoài đi, con muốn ở một mình.”

Chớp mắt mấy tháng đã trôi qua, thi thoảng tôi cũng gọi điện về nhà, nhưng bởi vì chênh lệch múi giờ nên không muốn làm phiền đến mọi người nhiều quá.

Nhưng mỗi lần gọi điện tôi đều hỏi han tất tần tật mọi thứ diễn ra trong nhà.

Nghe bà nói, “Tình trạng của chú Đoạn đã tốt lên rồi, mỗi ngày có thể ăn được chút cơm.”

Chú mèo hay đến nhà tôi ăn trực bây giờ có Đoạn Dĩ Diễn phụ trách, nó không bị bỏ đói.

Chậu hoa lan trước cửa cũng được anh tưới tắm cẩn thận, tươi mơn mởn.

“Thế hàng sủi cảo không có con ủng hộ, kinh doanh thế nào?”

“Tốt lắm, đắt khách như mọi ngày.”

Tim tôi như hẫng đi một nhịp, hóa ra chẳng có gì thay đổi cả.

Không có tôi, cũng chẳng có gì thay đổi.

Gác máy, tôi vẫn không dám hỏi bà, vậy Đoạn Dĩ Diễn thì sao/

Còn tôi, không ổn chút nào.

Tôi và anh đã cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ.

Lão Cao thấy tôi càng ngày càng buồn, tâm sự với tôi suốt cả đêm, “Con tha thứ cho mẹ đi.”

“Đương nhiên là tha thứ, nếu không sao con lại ở đây để ngắm trăng cùng bố?”

Khương Vận Hà bị chụp mũ là hồ ly tinh, sự việc này đã trở thành nỗi ám ảnh cả đời bà, bà không muốn tôi dẫm vào vết xe đổ ấy nữa, nhưng điều bà nói tôi đều có thể hiểu được, nhưng ai hiểu cho tôi đây?”

Cao Thành Lâm nghe xong thì vui lên không ít, được đà hỏi tiếp, “Vì sao con lại thích cậu nhóc ấy?”

Vì sao à? Tôi tựa cằm xuống mặt bàn, cẩn thận lục lọi trong bộ nhớ của mình.

Kỳ Xuyên đối với tôi rất tốt, chỉ cần tôi và Đoạn Dĩ Diễn ở bên cạnh nhau, anh ấy sẽ nhìn tôi, mỗi khi tôi và Đoạn Dĩ Diễn không ở cạnh nhau, anh ấy sẽ bảo vệ tôi.

Đoạn Dĩ Diễn thì không như thế.

Ví dụ có một hôm, hàng xóm mắng tôi là tiểu hồ ly tinh, tôi vừa tức vừa tủi thân, nhưng tôi không thể làm gì khác,  vậy mà Đoạn Dĩ Diễn với hình tượng con nhà người ta trong mắt mọi người không nói lời nào liền đập vỡ cửa kính nhà hàng xóm kia.

Trong những ngày tháng bất tăm tối như thế, người bảo vệ tôi lại là người mà tôi ghét nhất, Đoạn Dĩ Diễn.

Tôi thật lòng thích anh và cả gan thừa nhận điều đó.

“Lúc không có ai quan tâm con, chỉ có anh ấy.”

Tôi nghiêm túc nhìn về phía Lão Cao, đáp án này không phải là để bày tỏ sự ấm ức mà là một lời khẳng định.

Lão Cao thở dài, đưa tay ra rồi lại ngại ngùng rút tay về, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vỗ vào đỉnh đầu tôi.

“Sức khỏe của chú Đoạn không tốt, nếu con nhất định ở đó cùng cậu ấy, người nhà họ Đoạn sẽ cho rằng mẹ con có ý đồ với tài sản của ông ấy.”

“Bố cũng không phải là cực lực phản đối chuyện của hai đứa, chỉ có điều có một số chuyện, đợi đến khi các con trưởng thành rồi từ từ tính tiếp, có được không?”

Lão Cao làm tôi bừng tỉnh, kể cả tôi không nghĩ cho bản thân mình, thì cũng phải nghĩ cho Khương Vận Hà chứ.

“Thôi không nói chuyện này nữa”, tôi rút tay về, tầm mắt nhìn về xa xăm.

Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn ủ rũ nữa, ngày nào cũng tưng bừng phấn khởi, còn trở thành giáo viên tiếng Trung của một trường học có tiếng trong vùng.

Lão Cao thường hay gửi ảnh của tôi cho Khương Vận Hà, ông nói rằng tôi sống rất tốt, và ông cũng cho rằng như thế.

Khương Vận Hà cũng không còn nhắc đến Đoạn Dĩ Diễn trước mặt tôi nữa, chúng tôi dần dần đem những chuyện xưa bỏ vào một ngăn tủ kín kẽ.

Dường như nếu không nhắc đến, thì tôi thật sự đã có thể quên đi rồi.

Thế nhưng trong những đêm đen dài triền miên, chỉ cần nhắm mắt lại những nỗi niềm ấy lại trỗi dậy, dày vò, dày xéo tâm hồn tôi.

Tôi nhớ anh, rất nhớ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *