Tôi nói thật là tôi sẽ thử tự tử ngay bây giờ nếu tôi nghĩ sẽ thành công, nhưng rồi tôi cảm thấy mình sẽ chỉ bị tổn thương vĩnh viễn và sẽ bị mọi người cho rằng mình là một đứa muốn được chú ý, nhưng thực tế là tôi chỉ muốn chết một cách im lặng mà không gây phiền phức.
Tôi ghét nghe thấy mấy thứ kiểu, “nếu bạn thất bại thì đó chỉ là hành động tự sát không thành thôi” và “có rất nhiều cách để đảm bảo thành công,” vì những biện pháp tự tử chắc ăn nhất nó lại không có sẵn cho đa số mọi người.
- Tôi nói thật là tôi sẽ thử tự tử ngay bây giờ nếu tôi nghĩ sẽ thành công, nhưng rồi tôi cảm thấy mình sẽ chỉ bị tổn thương vĩnh viễn và sẽ bị mọi người cho rằng mình là một đứa muốn được chú ý, nhưng thực tế là tôi chỉ muốn chết một cách im lặng mà không gây phiền phức.Tôi ghét nghe thấy mấy thứ kiểu, “nếu bạn thất bại thì đó chỉ là hành động tự sát không thành thôi” và “có rất nhiều cách để đảm bảo thành công,” vì những biện pháp tự tử chắc ăn nhất nó lại không có sẵn cho đa số mọi người.
- Tôi có nên tự đầu độc bản thân bằng sản phẩm gia dụng để rồi có khả năng chỉ làm tổn thương nội tạng?
- Tôi có nên treo cổ và có nguy cơ bị tổn thương não?
- Tôi có nên nhảy khỏi một tòa nhà cao tầng và dọa một phen hết hồn cho những người không xứng đáng bị vậy?
- Tôi có nên tự tử trong bồn tắm/bể bơi và khiến mọi người cảm thấy kì khi sử dụng nó sau này?
- Tôi có nên nói dối về một đơn thuốc mình không cần và có khả năng sẽ khiến người khác gặp rắc rối?
- Tôi có nên hít khí độc và khiến những người khác gặp nguy?
- Nếu tôi viết thư tuyệt mệnh, liệu nó có an ủi người khác, hay nó chỉ khiến họ cảm thấy họ đã có thể “làm gì đó” và khiến mọi thứ tồi tệ hơn?
- Tôi có nên phớt lờ hết mọi người trước khi thực hiện để giảm thiểu thiệt hại?
- Gia đình/bạn bè tìm thấy sẽ tốt hơn hay là để người lạ nào đó thấy?
- Nơi nào/giờ nào phù hợp nhất để tôi không bị can thiệp?
- Tôi có nên chịu đau đớn khổ sở và đợi tới khi già đi tí nữa mới tự tử để không bị coi là một đứa trẻ chưa trưởng thành, chỉ nghĩ tới bản thân và để những người khác trong cuộc đời của tôi không đổ lỗi cho bản thân?
- Nếu tôi sống sót, tôi có nên nói dối rằng đây là hành động bộc phát, chứ không phải là nghĩ nhiều năm nay rồi?
- Tôi có nên xóa hết các trang mạng xã hội và tin nhắn trước khi thực hiện?
- Tôi có nên thực hiện trong khi nghỉ giữa kì đề phòng thất bại và cần nghỉ ngơi vì đã làm ảnh hưởng sức khỏe?
- Liệu việc tôi tự tử có phá hủy đại gia đình theo đạo của mình?
- Tôi có nên nghỉ việc trước đó không, hay là giữ đề phòng sống sót?
Chắc chắn là tôi sẽ làm vậy, nhưng tôi không muốn thực hiện khi chưa có một kế hoạch ra hồn. Một phần là để giảm thiểu thiệt hại, nhưng phần lớn là do tôi quá lo lắng về hậu quả của việc mình có thể tự tử không thành. Tôi thậm chí còn không thắc mắc liệu đây có phải điều tôi muốn không, vấn đề chỉ là khi nào và ở đâu thôi. Tôi ước cái xã hội tự cho mình là đúng này không kiểm duyệt 99% thông tin hữu ích cho phép tôi chết thay vì bị thương tích và mắc bệnh. Tôi ước tôi không phải cảm thấy có lỗi hay ích kỉ vì muốn làm vậy. Tôi ước mọi người sẽ dừng nói những lý tưởng tâm linh triết lý cho tôi nghe trong khi họ đéo liên quan mẹ gì tới chuyện cá nhân của tôi. Tôi ước họ sẽ thừa nhận rằng việc muốn tự tử trong khi không bị trầm cảm hoàn toàn khả thi và thậm chí nhiều khi còn hợp lý. Tôi ước mọi người sẽ dừng thay đổi giọng điệu mỗi khi họ muốn về việc mọi chuyện sẽ thay đổi tốt hơn hoặc tệ hơn theo tuổi tác. Tôi ước việc tôi chọn làm gì với cuộc đời từ đầu tôi đã không muốn nó không khó khăn hay bị cấm kỵ và đau đớn và mạo hiểm tới vậy.