Mình tin có thế giới bên kia – P18

Phần 18

Tui đơ cả ngày mùng 1 tết. Tui ngồi im trên xích đu- nơi mà lúc trước ông hay ngồi đọc sách. Cái tướng còm nhom đen đúa nhăn nheo làm tui phát ghét. Tuy nhiên, giờ tui ko thấy ghét ông nữa. Tui đã hiểu câu nghĩa tử là nghĩa tận. Tui ko sân si ghét bỏ ông nữa, tui ngồi cả ngày để tưởng niệm về ông.

Những ngày sau đó, tui luôn thấp thỏm trong lòng, xem gia đình ông có tới kiếm mình ko. Đương nhiên là tui có chủ ý riêng rồi, nếu thằng con trai của ông về theo lời ông dặn, tui sẽ theo lời hứa sang tên cho nó 2 lô đất. Còn nếu gia đình anh chị em hay bất cứ ai đến đòi, tui sẽ ko trả. Vì đây là tài sản riêng của ông Phú, ông đã cho tui. Giờ ông mất, ko ai có quyền đòi.

Thật ra là tui đã nghĩ nhiều, ko có ai đến cả. Cũng đúng thôi, 2 đứa con ông bỏ rơi từ nhỏ, ko có trách nhiệm gì. Ông gọi chưa chắc nó thèm nghe máy ấy chứ. Với lại lúc ông hỏi dò tui về đất, có lẽ ông đưa con ra cho dễ nói chuyện, thực tế có khi thằng nhỏ chẳng biết gì.

Tui lắng nghe động tĩnh, và rồi cũng có.

Bạn tui- một người làm luật sư trong đoàn luật sư tỉnh báo với tui: sau khi chôn cất ông Phú xong, bà chị ông đã viết cái đơn kiện 7 trang kiện tui để đòi lại tài sản. Nghe xong tui cười: chẳng thà đến nói chuyện tình cảm, em sẽ cắt đất trả. Còn kiện á? Em ko trả 1 xu.

Nếu đã đụng đến pháp lý thì phải rõ ràng: bà kiện cho ai? Lấy lại tiền cho ai trong khi em bà đã chết và số tài sản kia ko liên quan đến bà? Nếu bà có đơn uỷ quyền của ông Phú để bà đi kiện, thì bà phải chứng minh được tui mượn tiền hoặc nhận tiền của ông Phú thông qua giấy vay nợ hoặc thông tin chuyển khoản. Cái gì cũng ko có, bà định làm thế nào? Chẳng phải bà cũng đang vì tiền, vì tham nên đi đòi sao? Chửi tui đâu có được.

Anh luật sư nói: thấy cái lá đơn kèm lời trình bày, bọn anh khuyên về đi, không kiện được đâu. Đời này chưa có thằng đàn ông nào mang tiền cho gái mà kiện đòi lại thành công.

Tui im lặng hóng tiếp, và thật bất ngờ.

Anh Hùng đến tìm bà, anh cầm lá đơn kiện và tuyên bố sẽ cho tui chết rục trong tù, nếu không cũng phải buộc tui bị đuổi dạy. Anh tập hợp 1 đoàn luật sư giỏi với phương châm: chỉ cần thắng kiện bằng mọi cách, ko quan tâm đến chi phí. Anh sẽ chi trả toàn bộ.

Tui không sợ, đâu phải cứ giàu là có thể bẻ cong pháp luật. Nhưng tui buồn vì dù cho có đăng kí kết hôn với Duy rồi, nhà họ cũng ko buông tha, họ ngồi rình chờ cơ hội giết tui bằng mọi giá.

Mấy hôm sau, anh bạn lại thông tin: chả có luật sư nào dám nhận vụ kiện. Họ khuyên anh Hùng bỏ qua đi, đừng làm lớn chuyện kẻo bị tui kiện ngược tội vu khống thì rắc rối.

Chuyện pháp lý đòi nợ lắng xuống, nhưng bùng lên tin đồn tui lừa đảo 1 ông già mấy tỷ bạc và ép chết ổng. Tui nghe nhưng kệ. Họ tin tui cũng chẳng mập, ko tin tui cũng chẳng ốm. Chồng tui hiểu ngọn ngành câu chuyện là được. Lòng tui vẫn chờ con ông phú xuất hiện, nhưng tuyệt nhiên ko thấy!

Lúc này, vợ chồng tui thuê nhà ở luôn lại Tuy Phong, lâu lâu mới về lại quét dọn nhà cửa. Sát bên nhà tui là nhà của cô hàng xóm tên Hiệp. Cô Hiệp goá chồng, đi làm ăn trên đà lạt, nhà để cho 1 cặp vợ chồng thuê. Cặp vợ chồng thuê nhà cô Hiệp có 1 đứa con gái 4 tuổi, còm nhom bẩn thỉu, hay tha thẩn chơi trước sân. Con bé ko được đi nhà trẻ, phải ở nhà chơi ngoài hè 1 mình khi bố mẹ khoá cửa đi làm. Thỉnh thoảng tui về hay mua đồ ăn cho nó. Nhìn nó thật đáng thương, ngày ăn có 1 bữa, trưa nhịn đói ngủ vạ vật ngoài hè nắng, tối muộn ba mẹ về mới được vào nhà và có cái ăn. 

2 căn nhà của tui xây cách nhau 5m, được nối lại bởi sân bê tông, trên làm vòm tôn kín mít nên rất sạch và mát. Đó là nơi đậu xe và tụ tập bạn bè. Góc trong sân tui để bộ bàn ghế đá. Trước đây nhà tui nuôi chó nên cổng có làm 1 ô vuông bên dưới, để chó chạy ra đi vệ sinh. Cái lỗ này vừa vặn cho con bé chui vào. Tui dặn nó: cô để sẵn xô nước, con khát múc uống, tay dơ thì múc rửa. Khi cô vắng nhà con cứ chui vào đây chơi, nằm trên ghế đá ngủ cho mát, đừng lang thang ngoài đường.

Con bé làm theo lời dặn, yên ấm được vài tuần thì có chuyện.

Hôm đó tầm 7g tối, bác hàng xóm gọi điện: con về gấp. Hình như nhà con có thằng nào thắt cổ chết trong nhà. Công an đến đông lắm nhưng ko thể vào được vì nhà con xây khép kín.

Tui bàng hoàng. Ơ hay, chuyện quái gì vậy nhỉ. Ngày nào tui cũng kiểm tra camera, làm gì có ai vào? Chả nhẽ thằng nào rảnh tới mức trổ mái chui xuống nhà tui thắt cổ?

Tui phi về. Công an chờ sẵn thật. Mở cửa ra, mọi thứ sạch tươm, chả có gì. Công an qua nhà sát bên điều tra, vì vợ chồng họ chạy lên báo án.

Tui cũng qua theo.

Cô vợ khai, là do nghe con bé chui bên nhà tui về khóc toáng lên kể, nên mới báo công an. 

Tui đi vào giường, con bé nhỏ thó trùm trong chăn run lập cập, luôn miệng khóc nói: có ma, con ma mắt trắng, con ma lưỡi dài, con ma treo cổ.

Tui ôm nó, hỏi chuyện gì. Nó kể chui vô chơi, nghe tiếng ai gọi nó ở trong nhà, nó nhón chân dòm qua ô kính, thấy có 1 ông đi tới đi tui, ông đuổi con về mà con ko đi, sau đó ông đu lên trần nhà, ông chạy xung quanh tường rồi ông treo cổ lên. Mắt ông màu trắng, lưỡi ông màu đỏ le dài tới bụng luôn.

Tui biết con bé nói thật. Tui đặt lá bùa mà thầy chùa cho tui vào dưới gối của nó, vỗ vỗ 1 lát là nó ngủ say. Tui ra nói với mẹ nó: chị chuyển nhà đi, con bé kể thật đó.

Tui cứ nghĩ bà tóc dài đã đi thì khu đất yên bình, nhưng sao nay lại có thứ gì hiện ra hù con bé. Nghĩ hoang mang nên tui lại gặp thầy Tâm Nhẫn.

Thầy giải thích: khu đất nhà nữ ko phải chỉ có 1 hồn ma, có cả bầy luôn. Nhưng trong đó có 1 nữ quỷ làm chủ. Giờ nữ quỷ đi, bầy ma con vẫn còn. Ko có chủ quản lý, nó phá là điều dễ hiểu.

Tui hỏi: ko trấn yên được sao thầy?

Thầy lắc đầu: tui trấn là trấn với nữ, chúng ko quậy nữ mà theo phò nữ. Còn việc nữ đi vắng, có người xâm phạm đất, chúng hiện ra đuổi là lẽ đương nhiên.

Tui nói: con đi làm quá xe, chạy về mệt mỏi, con muốn bán đất để về tuy phong sống.

Ông lắc đầu: thật khó để bán. Họ chọn nữ là người hương khói thờ phụng. Đã giúp đỡ nữ qua 1 thời gian dài, giờ nữ đi, có lẽ ko được.

Rồi thầy đề nghị: nữ sắp xếp thời gian, vào thầy 1 ngày ngồi thiền để thấy được tiền kiếp. Có nhiều việc nữ cần đươc biết!

Tui ra về và hứa sẽ trở lại.

Tuy thầy nói vậy, tui vẫn rao bán toàn bộ nhà đất. Khi tui đăng tin, khách nườm nượp hỏi mua và đến xem nhà. Nhưng lạ thay: sau khi xem xong, họ im lặng biến mất chẳng hồi âm, mặc dù trước đó luôn miệng khen nhà đẹp và ưng ý. Cũng có nhiều người đồng ý mua với giá 2,8tỷ, hẹn ngày chồng cọc. Nhưng trước giờ hẹn 30 phút là đổi ý đi luôn. 

Tui thực sự mệt mỏi.

Tui nhờ thầy Tâm Nhẫn lên cúng để xin cho tui bán. Trong lúc cúng, tui thắp nhang đứng vái: chư vị chủ đất cho phép con bán nhà, vì con đi làm xa quá ko thể về thường xuyên để thờ cúng chư vị được. Hãy cho con cơ hội kiếm tìm hạnh phúc, và chư vị cũng cho chính mình 1 cơ hội để có người mới về toàn tâm toàn ý thờ phụng. 

Tui khấn xong, mấy cây nến đột nhiên tắt hết. Thầy nói: thầy ko can thiệp được. Đây là ý nguyện của họ đã chọn nữ. Họ ko làm việc ác nên mình chỉ có thể thương thuyết chứ ko để dùng biện pháp mạnh trấn áp, sẽ trái với đạo trời.

Nói xong thầy kéo đệ tử về.

Tui ra lại Tuy Phong, tâm lý nặng nề.

Mấy hôm sau tui xin nghỉ dạy 1 ngày, đưa mẹ đi SG khám tổng quát. Chiều, đang ở bệnh viện thì đồng nghiệp gọi báo tin: chị ơi, chị có gây gổ gì bên ngoài không, mà có 2 thằng xăm trổ vô kiếm chị. Tụi em nói hôm nay chị không đi dạy, nhưng tụi nó đi lục từng phòng, từng dãy lầu luôn chị ạ. Nghe tụi nó nói gặp đâu chém đấy!

Tui nói: chị cũng ko biết, nhưng em nghe giọng nói thế nào?

– Giọng ngoài trung, vùng Nghệ An, Hà Tĩnh gì đấy. Xăm trổ mà ốm nheo ốm nhách như nghiện thiếu thuốc á chị, mặt mày bặm trợn ghê lắm.

– Sao không báo công an? – tui hỏi

– Lúc đó ai cũng sợ hết, mà tụi nó kiếm chị thôi, đâu làm gì ai, báo công an cũng làm được gì? Em gọi để chị biết mà đê phòng.

Giọng Nghệ An? Tui nghĩ ngay đến anh Hùng. Anh thường về quê lôi mấy thằng lang thang ko nghề ngỗng gì vào nuôi rồi sai vặt, nào là thu thiền nợ, nào canh xe, bảo vệ đánh đấm lung tung. Nhưng việc anh ngang nhiên cho lính xông vào trường học tìm giết tui thì tui chưa từng tưởng tượng ra. Tui cũng nghĩ đến gia đình ông Phú trả thù, nhưng  thật khó có khả năng họ manh động như vậy.

Tui hoang mang với biết bao câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên, tui đã không phải đợi lâu.

Anh Hùng trực tiếp gọi cho Duy thông báo: tao cho quân đi giết vợ mày nhưng nó phước lớn mạng lớn nên thoát chết trong chiều nay. Mai đừng mong thoát.

Duy gọi cho tui nói lúc về cẩn thận.

Tui không nói gì, cũng ko biết lý do tại sao. Nhưng kệ, tui lo khám cho mẹ trước đã.

Hôm sau tui đi dạy. Trống tan trường, tui nhìn ra cổng, thấy có 2 thằng đi xe máy màu xanh đứng đó, mặt bịt kín, xe tháo biển số.

Tui không về, xuống phòng hiệu trưởng báo cáo sự việc xong. Tui ngồi viết lên fb. Tui chỉ đích danh anh Nguyễn Tiến Hùng, giám đốc nha khoa sài gòn kim cương ở Phan Thiết thuê người vào trường giết tui chỉ vì phản đối tui lấy em trai anh. Tui chốt hạ luôn nếu tui trầy da tróc vẩy, công an cứ đến bắt anh Hùng. Tui yêu cầu sau khi tui chết, anh Hùng phải có trách nhiệm nuôi mẹ và con gái tui.

Bài đăng của tui trong 10 phút nhận hơn 1 trăm lượt chia sẻ. Rất nhiều người gọi về cho tui để hỏi tình hình và ngỏ ý giúp tui. Một số bạn ở phan thiết đã tìm đến trước cửa phòng khám của anh Hùng chụp ảnh đăng lên kêu gọi tẩy chay tên bác sĩ giang hồ. 1 làn sóng giận giữ của cộng đồng bùng lên mà chính tui ko ngờ được.

Bài đăng được 15 phút, tui nhìn ra cổng thấy 2 thằng nghe điện thoại và lặng lẽ rút.

Tui biết trước sẽ có ngày tui phải đối đầu với anh Hùng, nếu anh quyết không buông tha cho tui. Tui cũng biết giờ tui phải tự mình chống đỡ mọi việc vì bà tóc dài đã đi rồi. Tui lại rời khỏi nhà quá xa, không còn ở trong khu đất nhà mình nên tui cũng không được các vong âm nơi đó bảo vệ. Tuy nhiên, từ lúc bà tóc dài rời đi, tui thấy mình mạnh mẽ hơn hẳn. Tui cảm thấy đầu óc minh mẫn, yêu ghét rõ ràng, xử lý công việc nhanh gọn, không như trước cứ u u, mê mê giống như bị ai kìm hãm sai bảo.

Giờ tui là chính tui. Đừng mong ăn hiếp tui.

Tui từ trường về tới nhà thì Duy gọi điện: anh Hùng ra lệnh gỡ bài trên fb. Tui ko đồng ý. Duy năn nỉ thế nào tui cũng ko đồng ý. Lát sau mẹ chồng tui gọi điện, tui vừa mở máy, bà mắng tui sa sả vì tội làm nhục dòng họ, làm nhục anh cả. Bà quát nạt và trịch trượng bắt tui xoá bài. Tui nói: mỗi người có 1 giới hạn chịu đựng. Anh Hùng phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Con là vợ Duy, trước nay ngoài Duy ra thì dòng họ anh em nhà mình chưa từng chấp nhận con. Con đã chấp nhận điều đó. Vậy thì mọi người đâu ai lấy quyền gì để sai bảo, buộc con phải thế này thế nọ?

Nói xong tui cúp máy. Biết trịch trượng, ra lệnh ko được, mẹ gọi lại năn nỉ. Tui cũng ko đồng ý. 

Ngay chiều đó anh Hùng phải đích thân ra xin lỗi tui, lúc đó tui mới chịu khoá bài và đăng bài mới xoa dịu cộng đồng.

Tui biết, sau trận này anh Hùng thù tui đến tuỷ.

Và anh trả thù thật.

1 tuần sau, anh cho người đánh dằn mặt tui trước cổng nhà. Tui trích xuất camera đăng lên, anh yêu cầu xoá tui ko xoá. Tối đó anh gọi cho chồng tui vô phan thiết dự sinh nhật vợ anh. Chồng tui vô đến nơi, anh cho lính bắt lại, đánh hội động bể đầu. Anh tuyên bố: vì mày ko dạy được vợ mày nên đáng bị như vậy.

Chồng tui về đến nhà, người be bét máu. Tui gọi video cho mẹ chồng xem. Bà chảy nước mắt: sao hắn ác vậy? Dù gì cũng là anh em, sao lại chém em vào đỉnh đầu?

Nhìn cái cách bà xuýt xoa thương con, tui biết, niềm tin của bà đối với anh Hùng đã bị mẻ đi một miếng.

( còn tiếp )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *