Phần 3
Tui đi học, ko còn mơ thấy ma, ko còn cảm nhận được ai đi theo mình. Tui- với sự ích kỉ của 1 đứa trẻ, tui ko về nhà, phần vì sợ, phần vì giận vì nghĩ mẹ ko tin, ko thương mình. Tuy nhiên, khả năng của tui lại phát triển theo 1 hướng mới mà chính bản tui cũng ko thể ngờ, đó là xem bói!
Ko hiểu vì sao, tui nhìn ai tui cũng muốn xem, mà xem rất đúng. Xem chỉ tay, nhìn khuôn mặt mà phán. Tui trở thành đứa sinh viên xem bói dạo. Khoá trước khoá sau gì cũng tìm tới tui chìa tay ra: cho xin 1 quẻ. Theo phản hồi thì tui coi rất đúng, nhìn đc cả phần âm. Đỉnh điểm là có 1 cô bé rất xinh đẹp trong lớp chìa tay cho tui, tui nói: sao chị dám phá thai? 2 đứa nó theo phá chị đó. 1 thoáng bất ngờ, chị ta xanh mặt rụt tay lại và bỏ đi. Nhưng mấy hôm sau chị hẹn tui ra chỗ vắng thú nhận có chuyện đó thật, và năn nỉ tui chỉ cách hoá giải. Tui bày chị ấy đến chùa.
Chuyện tui coi bói cho người khác là vậy, nhưng tui ko thể coi cho chính mình. Thế nên tui hay tìm đến các thầy bói để xem. Lạ thay ko 1 ai xem được. Một lần tui tìm đến bà Thuận- bà bói rất nổi tiếng ở km 15, xã Hàm Cường- huyện Hàm Thuận Nam để xem, bà nhìn thẳng vào mắt tui và nói: con có căn, có phần âm theo độ. Cô ko xem cho con được. Con về tìm thầy làm lễ mở căn. Sau khi mở căn xong, con trở thành thầy. Tuy nhiên phải đánh đổi, nếu làm thầy thì tu luôn, ko đc lấy chồng, lấy là mất lộc rồi còn bị hành.
Tui sợ, về ko xem cho ai nữa. Và thế là tui đổ bệnh. Nhập viện bệnh viện tỉnh mà ko tìm ra nguyên nhân. Tui đau đầu, khó thở. Trong đầu luôn phát ra tiếng nói thì thầm nhưng ko nghe rõ nói gì. Cuối cùng tui phải xem bói lại mới hết.
Lâu lâu về thăm nhà, tui vẫn mơ thấy bà ấy, nhưng ko sợ nữa. Tui có thể cùng dạo chơi và nói chuyện với bà. Tuy nhiên sáng hôm sau thì tui ko nhớ nổi đã đi đến đâu và đã nói những gì. Chỉ nhớ gặp bà ấy thôi.
Tui học đến năm thứ 2 thì có 1 chàng trai tỏ tình. Người đó tên Tuân, hơn tui 4 tuổi, là cháu của thầy Tâm, giám đốc trung tâm chính trị huyện. Lúc còn ở nhà thì anh Tuân làm bảo vệ kiểm lâm, gần nhà tui nên hay qua nhà tui chơi. Tui học năm 2 thì anh xin xuống nấu ăn ở trường chính trị tỉnh. Trường sư phạm tui học chỉ cách trường chính trị 1 cái rào. Anh hay gọi tui, hôm thì cho tui trái bắp, hôm thì củ khoai, hôm thì suất cơm còn dư. 2 đứa đứng cách cái rào sắt thò mặt nói chuyện. Tui xem anh là bạn tốt. Hôm anh tỏ tình, tui từ chối và chạy mất. Sau đó anh qua trường kiếm tui, tui trốn và nói đã có người yêu rồi. 1 tháng anh ko tìm tui. Chiều đó tui vừa tan lớp thì bên rào xuất hiện chị làm bếp chung với anh. Chị la lên: mày chưa về hả? Thằng Tuân nó chết đêm qua rồi.
Tui về, Tuân đã đc liệm. Mọi người hỏi tui có muốn nhìn mặt lần cuối ko? Tui ko dám nhìn, thắp nhang xong là đi. Vài tháng sau, lớp tui có giáo viên mới về dạy môn chính trị. Đó là 1 thầy giáo trẻ mới ra trường. Vừa nhìn thầy lần đầu, tui biết yêu. Đó là tình yêu đầu đời, lần đầu tiên biết thích 1 người. Chắc thầy biết tình cảm của tui nên quan tâm tui, kèm tui học. Tối đó tui đi uống cf cùng thầy. Ko dấu diếm, tui nói: em thích thầy. Thầy nhìn tui im lặng, ko tán đồng, ko từ chối. Nhưng sáng hôm sau tiết của thầy người khác dạy. Cửa phòng thầy khoá ngoài. Đến tối thì tui biết thầy nhập viện. Căn bệnh giống tui, bác sĩ ko tìm ra nguyên nhân.
Linh tính ko lành, tui quay trở lại nhà bà Thuận để xin lời khuyên. Bà nói ai iu tui hoặc tui iu ai đều mang hoạ. Tui đã được chọn để mở căn.
Quay về trường, tui chôn chặt tình cảm ấy, ko gặp thầy giáo đó, cố ko nghĩ đến hình bóng của thầy nữa. Tui lao vào học để thi tốt nghiệp.
Năm 2001 tui ra trường. Mẹ tui muốn tui về dạy chung trường với mẹ, ở nhà cho có mẹ có con. Tui ko đồng ý, lén mẹ đăng kí đi xung kích trường vùng xa, cách nhà 20km, đó là trường Thuận Quý- thuộc huyện Hàm Thuận Nam. Trường cách biệt với thế giới bên ngoài bởi 20km đường rừng. Khi ấy chưa có đường nhựa như giờ, con đường đất chỉ như 1 lối mòn, ổ gà ổ vịt giăng đầy. Ngày tui nhận quyết định, mẹ buồn, mắt ánh lên nỗi thất vọng!
Tui nhận việc được vài tháng thì có người tỏ tình. Đó là 1 chàng trai lớn hơn tui 8 tuổi, mắt 1 mí, mũi tẹt môi dày, đầu hói. Chàng ấy lái xe co công ty cầu đường, về làm đường Thuân Quý. Chàng ấy nghèo, quần thừa áo vá, trình độ hết lớp 4. Nói thẳng ra đó là mẫu đàn ông khó có thể lấy vợ.
Tui cũng như bao người, tui ko iu chàng ấy, phần vì còn nhớ tình đầu, phần vì sợ, phần vì chê anh chàng này.
Buổi tối tui dạy xoá mù. Chàng ấy đăng kí học để lấy bằng lớp 5. Sau đấy đăng kí học cấp 2. Qua 1 năm tỏ tình, chàng ta ko chết, ko bệnh, tui tặc lưỡi thôi thì lấy. Mẹ tui quyết ko gả. Tui quyết lấy. Sau tui thắng. Đám cưới tổ chức xong, tui hăm hở xin về làm dâu chỉ vì tui sợ nhà tui. Tui ích kỉ bỏ mẹ và thằng em trai mới lớp 6 ở lại.
Về làm dâu tui mới biết, thứ mà ác hơn dì ghẻ chỉ có thể là mẹ chồng. Nhà chồng nghèo đến mức 4 đứa con trên 30 tuổi chỉ dùng chung 1 cái xe city không giấy. 3 người con trai chỉ có 1 cái quần dài, ai đi tán gái mới được mặc. Sau lễ cưới, gia đình chồng kiểm tiền cưới mà ko cho tui vào, mẹ chồng rút ra 10tr mua cái xe máy mới cho con em gái. Sau đó bà ném cho tui 5 triệu và tuyên bố: cưới lỗ, chúng mày nợ 25tr. Tui nói con vừa ra trường lương có 300 ngàn mỗi tháng, trả 25tr đến khi nào? Mẹ chồng tỉnh bơ: đất nhà chị tiền tỷ, về bảo mẹ chị chia phần bán trả.
Tui là giáo viên nên được ngân hàng hỗ trợ vay vốn. Tui vay 12tr để mua xe máy. Đi vay tiền 1 mình, nhưng đến ngày đi mua xe, mẹ chồng tui kêu lại nói: cái nhà ni đàn ông làm chủ, mua xe phải đứng tên chồng chị. Tui nghĩ của chồng công vợ nên đồng ý. Chồng tui chở tui trên chiếc xe cty ko giấy xuống phan thiết, vào tiệm xe ngọc tiến, chọn 1 chiếc wave, chọn xe anh ta ko chọn, từ lúc đến chỉ đứng chỗ quầy thu ngân. Khi đưa tiền, anh giật lấy bọc tiền và chìa chứng minh ra gào to: đăng kí tên tôi, xe này của tôi. Đoạn, anh ta cầm hồ sơ ra lái xe mới chạy về, bỏ tui với cái xe nát ở lại. Tui đạp tháo mồ hôi ko nổ, nhân viên tiệm phải sửa sơ giúp tui để tui chạy về.
Về đến nhà, tui thấy có tiệc nhậu. Giọng mẹ chồng oang oang: các ông bà nâng ly chúc mừng đi, nay tôi mua cho con trai tôi cái xe mới. Tui vào chào mọi người, ko ai mời tui ăn. Tui đến bên cái xe mới ngắm nghía thì mẹ chồng đứng dậy xô tui ra, bà nói: xe này tên thằng Dũng ( ck tui ) mi ko có quyền đi.
Tui ko có quyền đi cái xe tui mua thật. Cả nhà chồng tui đi. Thậm chí họ còn cho hàng xóm mượn. Nhưng tui thì ko đc sờ vào. Hằng tháng, ngân hàng trừ lương tui vì vay mua xe.
Tui buồn, xin về thăm mẹ 1 ngày. Tui ngủ trưa mơ thấy bà ấy, bà bảo: thấy sướng chưa? Trải đời cho hết ước. Để tao giúp mày lấy lại xe.
Tỉnh dậy tui kể mẹ nghe, mẹ tui giận tím mặt, ko ngờ con mình bị đày khổ thế. Mẹ tui gọi điện cho 1 người em kết nghĩa, lúc đó là phó công an huyện Hàm Thuận Nam. Chú đó nói: đơn giản, nghĩ cách mang xe với giấy tờ lên đây chú đổi lại tên cho. Hôm sau tui rủ chồng và vài gã bạn của lão đi nhậu. Nhậu đc 1 chặp, tui kiu đi mua thêm mồi. Tui chạy xe và mang cà vẹt ra đưa cho chú. 15p, cà vẹt mới mang tên tui ra đời.
Phải hơn tuần sau nhà ck tui mới phát hiện việc tui thay tên đổi chủ. Mẹ ck chửi bới lu loa, ép tui về bán đất mang tiền cho bà xây nhà. Đỉnh điểm là tui lãnh lương về, bỏ trong túi quần, bà vào trộm mất. Lương của ck tui làm về buộc phải đưa cho bà cầm. Tui phải xin tiền mẹ đẻ để tồn tại. Ko thể chịu đc, tui dọn về nhà mẹ đẻ. Chồng tui đi theo lên ở rể. Bắt đầu từ hôm ấy, tần suất tui mơ thấy bà ấy dày đặc. Bà nhìn tui với khuôn mặt nanh ác. Tui thường bị ớn lạnh và xuất hiện cảm giác có ai đó nhìn mình. Chồng tui thì đêm ko ngủ tròn giấc, cứ nghe tiếng ai gọi dậy lúc nửa đêm. Mệt mỏi quá anh ta lên công ty ở. Một đêm nọ, bà ấy về trong mơ nói với tui: đất này ko chứa nam nhân. Muốn giữ mạng cho chồng, ly hôn đi!
( còn tiếp )