62 Phòng chống ma túy
“Chào mừng đến với quán bar Ignition.”
Tôi và Diệp Khiếm vừa bước vào cửa, thì một dàn các cô em xinh tươi mặc váy siêu ngắn, tất lưới đen đứng hai bên cúi người chào.
Đi tầm mười mấy mét dọc theo con đường được lát đá cao cấp là đến trung tâm quán bar.
“Nguy nga lộng lẫy” là ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước vào. Nhìn vào diện tích quán, ít nhất cũng phải 2000 m2, chia hai tầng trên dưới, chính giữa là một sân khấu lớn hình tròn, hiện đang có màn biểu diễn múa cột. Đối diện với lối ra, là một màn hình LED khổng lồ trải khắp cả hai tầng, lúc này trên màn hình đang chiếu MV của bài “Shut up” của Black Eyed Peas.
Bên trong quán có ba lựa chọn: phòng bao, ghế mềm và ghế băng.
“Đi, lên tầng 2, ở đó tầm nhìn thoáng hơn chút.” Tôi nói với Diệp Khiếm lúc này đang dán mắt xem múa cột.
“Có phải đàn ông các anh đều thích xem loại hình biểu diễn này đúng không?” Diệp Khiếm đột nhiên quay sang nói với tôi.
Câu hỏi bất ngờ của cô ấy khiến tôi cạn lời, tôi quay sang liếc nhìn cô vũ công ăn mặc “giản dị” ở giữa sàn nhảy, không biết phải nói gì.
“Có tật giật mình!” Diệp Khiếm quẳng ra một câu, buông hai tay đang ôm lấy cánh tay tôi, dẫm xoành xoạch đôi giày cao gót, một mình đi lên tầng hai.
“Con bé này lại làm sao thế không biết?” Tôi nhìn theo bóng dáng có vẻ tức tối của Diệp Khiếm, lẩm bẩm một câu, sau đó bám theo cô ấy lên tầng hai.
“Hai vị khách quý, cho hỏi hai vị muốn uống gì?” Tôi và Diệp Khiếm vừa kiếm được chỗ có tầm nhìn thoáng đãng để ngồi, một nam bồi bàn mặc lễ phục, cổ thắt nơ liền đon đả chạy tới.
Tôi nhận lấy menu đồ uống từ tay bồi bàn, xem xét một hồi, khi nhìn sang cột giá, khóe miệng liền co giật một cách mất tự chủ.
“Má, một chai rượu 250ml mà những 30 Tệ? Còn đắt hơn cả mình tưởng tượng, đúng là ăn dầy thật!” Tôi chửi thầm trong lòng.
Chửi thì chửi vậy, chứ dĩ nhiên là không thể biểu hiện ra bên ngoài. Ra ngoài uống rượu không thể để con gái trả tiền được, tôi vừa nhẩm tính xem trong ví mình còn bao nhiêu “cụ Mao”, vừa lật giở cuốn menu một cách thờ ơ.
Tên bồi bàn cứ nhìn chằm chằm vào tay phải đang lật giở từng trang menu của tôi, càng nhìn càng thích thú, khi lật đến trang cuối cùng, tôi dừng tay lại, bởi đến giờ phút này tôi vẫn đang tính xem trong túi mình có bao nhiêu tiền. Có lẽ tên bồi bàn đã hiểu nhầm ý tôi, hắn sướng như điên, hỏi: “Thưa ngài, có phải ngài muốn gọi một chai Lafite đúng không ạ?”
“Hở?” Nghe đến đây, tôi cúi đầu xuống, ngón tay tôi đang chỉ đúng vào ảnh của một chai rượu có giá “40000”.
“À không, à không!” Tôi vội xua tay.
Tên bồi bàn có chút thất vọng, hỏi: “Vậy quý khách, ngài muốn gọi gì ạ?”
“Uống rượu vang sủi không?” Tôi hỏi Diệp Khiếm đang nhìn ngó xung quanh.
“Ừm!” Diệp Khiếm thờ ơ gật đầu.
“Cho tôi 4 lon bia, một ly rượu vang sủi, cảm ơn.” Tôi chuyển cuốn menu đồ uống vào lại tay bồi bàn.
“Quý khách xin chờ chút!” Tên bồi bàn cúi chào chúng tôi, xoay người đi về phía quầy bar.
Tạch. Tôi châm một điếu thuốc, nhắc Diệp Khiếm: “Cô cứ nhìn chằm chằm vào người ta như vậy, khéo lộ đấy!”
“Không nhìn thì sao biết được ai là kẻ muôn ma túy chứ?” Diệp Khiếm thu đầu về, nói nhỏ với tôi.
Tôi giơ tay nhìn đồng hồ, nói: “Hiện đang là 9 giờ, vẫn còn sớm, những hộp đêm như này bình thường phải tầm 10 giờ người ta mới đến, cứ bình tĩnh mà chờ.”
“Sao anh biết rõ vậy?” Diệp Khiếm nghi ngờ hỏi.
“Ngày trước hồi còn ở trường, tôi có đi bar mấy lần với đám bạn.” Tôi thật thà đáp.
“Anh đi học mà không lo học!” Diệp Khiếm nhìn tôi khinh bỉ.
“Tôi cũng chỉ vì ép buộc thôi mà?” Tôi cực lực phản bác.
“Xì, có ma mới thèm tin.” Diệp Khiếm trợn mắt.
“Thế cô tìm được mấy tên buôn ma túy rồi?” Tôi uống một ngụm nước lọc trên bàn, hỏi.
“Vẫn chưa phát hiện ra gì bất thường.” Diệp Khiếm thất vọng đáp.
“May mà cô dẫn tôi theo đấy, chứ cứ trông chờ vào cô thì mấy đồng nghiệp đứng bên ngoài chết cóng mất!” Tôi đặt ly nước xuống, cười nói.
“Xì, không lẽ anh phát hiện ra rồi?” Diệp Khiếm có chút không phục hỏi.
“Năm người!” Tôi xòe tay phải ra.
“Sao cơ?” Diệp Khiếm vừa nghe xong liền đứng phắt dậy.
“Bà nội ơi! Gì mà nhảy dựng lên vậy?” Tôi vội nhấn cô ấy về lại ghế ngồi.
Hành động của Diệp Khiếm đã gây sự chú ý của đám đông, cô ấy liền ngại ngùng vẫy chào mọi người xung quanh.
Tôi đặt tay lên trán giả vờ uống nước, nói nhỏ với Diệp Khiếm: “Bình thường người đến đây chơi, sau khi uống rượu xong là sẽ quẩy, cho nên những tay chơi thực sự sẽ không mang theo đồ đạc rườm rà trên người. Ban nãy ở ngoài cửa tôi để ý, quán bar này có một tủ để đồ chuyên dụng, những người chỉ đến tiêu khiển, về cơ bản sẽ lấy tiền từ trong túi ra, còn những thứ như ba-lô, túi xách thì để trong tủ đồ. Nói cách khác, những ai không mang đồ theo người có thể loại ra khỏi diện tình nghi.”
“Có lý!” Diệp Khiếm gật đầu tán đồng.
“Xác nhận được điểm này, vậy thì những ai mang balo sau lưng sẽ vô cùng khả nghi. Bởi ma túy tuy có thể tích nhỏ, nhưng giá trị lại vô cùng cao, một túi nhỏ ma túy đá cũng có thể bán trên ngàn Tệ.”
“Với giá thị trường ở đây, 1 gam ma túy đá có giá 800 Tệ!” Diệp Khiếm kịp thời bổ sung.
“Đúng thế, cô thử nghĩ mà xem, ở đây có nhiều người như vậy, kiểu gì một đêm bọn buôn ma túy cũng kiếm được mấy vạn Tệ, đống tiền đó chắc chắn không thể nhét vừa túi quần, nên bọn chúng bắt buộc phải mang theo một chiếc ba-lô dùng để đựng tiền mặt.”
“Thưa ngài, rượu của ngài đây!” Tôi đang nói, thì tên bồi bàn bưng đến một cái khay.
“Mở hết chứ ạ?” Bồi bàn lịch sự hỏi.
“Mở đi!” Tôi đáp.
Pặc, pặc, pặc! Cùng với tiếng mở nắp chai, tôi cầm lấy một lon bia để uống một hớp.
“Mời ngài thưởng thức!” Tên bồi bàn nhấc khay rồi rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng của tên bồi bàn, tiếp tục nói nhỏ với Diệp Khiếm: “Những ai đeo ba-lô ở trong này chỉ gọi là khả nghi thôi, không thể một đập ăn ngay được, thông thường những hộp đêm như này đều sẽ có high-point!”
“High-point là gì?” Diệp Khiếm cau mày hỏi.
Tôi uống một ngụm bia rồi giải thích: “High-point là lúc mà cả sàn đều high. Thông thường quán bar sẽ chia làm ba khung giờ: 10, 12 và 2 giờ đêm, cứ cách 2 tiếng là có một high-point. Lúc này quán bar sẽ dùng đủ loại chiêu trò, thu hút khách tập trung ra sàn để nhảy, high-point cũng là lúc mà cánh đàn ông ở quán bar dễ tán tỉnh chị em phụ nữ nhất.
“Rất nhiều kẻ nghiện vì muốn tìm sự kích thích, sẽ chọn thời điểm này để hít ma túy, sau đó chúng sẽ ra sàn nhảy để giải phóng cơn phê, cho nên chúng ta chỉ cần để mắt đến những kẻ đeo ba-lô có những hành động bất thường ở trong khung giờ đó, là có thể phán đoán được một cách chuẩn xác. Chẳng hạn như đi đi lại lại trên sàn mà không nhảy, hoặc lởn vởn ở các phòng bao và ghế ngồi mà không uống rượu, những tên như vậy rất khả nghi. Đương nhiên, không phải tên tội phạm buôn ma túy nào cũng đeo ba-lô, cho nên chúng ta cần phải chú ý phân biệt.”
Diệp Khiếm nhìn tôi hớn hở, nhưng không nói gì.
“Hiện đang là 9 giờ 30, chúng ta cứ quan sát thật cẩn thận trước đã!” Tôi nhấc chai rượu lên, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn về phía đằng xa.
Theo cách này, chúng tôi tổng cộng đã tìm được mười mấy đối tượng khả nghi, ngay lập tức báo cáo tình hình của những người này cho các điều tra viên đang mai phục ở vòng ngoài.
Đúng 10 giờ, một số DJ trong trang phục hip-hop đứng trước đầu đĩa bắt đầu vào việc. Vài giây sau, một trận nhạc điện tử vang ầm cả quán bar. Lúc này, gần như mọi khách trong quán đều đứng dậy đi ra phía sàn nhảy. Cũng vào lúc này, trận chiến đánh dẹp ma túy chính thức mở màn, 13 kẻ hành tung đáng ngờ bị lặng lẽ lôi khỏi đám đông. Thông qua điều tra, chỉ có một người đàn ông bị loại khỏi diện tình nghi, còn lại 12 tên kia đều là những kẻ buôn bán ma túy trái phép hoạt động trong quán bar. Lần càn quét này đã thu về gần 2 kg các loại ma túy đá, thuốc lắc, bột K,… cùng với hơn mười mấy vạn tệ tiền mặt. Đây là lần hành động thành công nhất trong năm nay, cũng nhờ đó mà tôi được dịp thể hiện trước mặt Diệp Khiếm.
[Còn tiếp]