“Nếu kiếp sau có gặp lại nhau, anh hi vọng chúng ta sẽ là vợ chồng…”

Có thể câu nói ấy với mọi người là 1 câu nói ngôn tình nhưng với anh n.y của chị gái mình thì lại là lời nói xuất phát từ trái tim.

Sẽ đau đớn thế nào khi yêu nhau 10 năm, chỉ còn 4 tháng nữa là anh và chị gái mình sẽ về chung 1 nhà thì chị mình lại tai nạn mất…để anh lại 1 mình sau 10 năm gắn bó bên nhau.

10 năm bên nhau, từ hồi chị mới lớp 11, anh lớp 12, đến khi chị 26 tuổi, anh 27 tuổi, chỉ còn 4 tháng nữa là cưới thì 1 lần trên đường đi làm về, chị mình tai nạn mất. Trời mưa, chị mình cận xong đi đường hôm ấy mưa to, chị đi cũng chậm nhưng chị lại chèn lên 1 viên gạch bị rơi giữa đường và ngã ra đúng lúc 1 chiếc xe bán tải đi tới…chị mất. 

Ngày chị mất, trời mưa tầm tã, anh đứng đó, nước mắt hòa vào trong mưa…anh ko ngừng gọi tên chị rồi tự trách bản thân vì mọi khi như vậy anh đã đi đón chị, hôm đó anh bận làm, chị nói là ko sao chị tự về được nên thành ra như vậy, anh tự trách là tại sao ko đi đón chị, lại để chị tự mặc áo mưa đi xe máy 1 mình…

10 năm, bản thân mình cũng từng yêu, nhưng mối tình của mình chỉ kéo dài có 2 năm rồi chia tay, lúc chia tay dù có cay đắng nhưng mình cũng buồn lắm chứ, có biết bao kỉ niệm, cùng nhau vượt qua bao khó khăn để rồi ko được ở bên nhau…thì anh chắc cũng phải buồn lắm, ko còn từ nào để diễn tả, nhất là mọi thứ đã sẵn sàn, anh chị từ 2 bàn tay trắng cũng đã có 1 số tiền tiết kiệm để sau khi lấy nhau, 2 anh chị góp tiền mua nhà…cả 2 gia đình cũng đều ủng hộ và tác thành cho anh chị, bố mẹ, họ hàng 2 bên cũng chỉ mong chờ đến ngày chính thức anh chị là vợ chồng, vì cùng quê nên 2 gia đình cũng có nhiều cơ hội để ngồi với nhau và hiểu quá rõ về nhau rồi.

Thôi nhắc lại càng thêm buồn, chị mình mất cũng đã được 5 năm, anh giờ 32 tuổi, vẫn chưa chịu yêu và lấy ai, mình ko biết lý do là gì nhưng mình đoán…là anh vẫn còn yêu chị, đơn giản vậy thôi…

Anh rất hay qua nhà mình, mỗi lần qua anh lại mua hoa quả cùng hộp bánh trứng vì hồi chị mình còn, chị rất thích ăn bánh trứng để thắp cho chị mấy nén hương.

Có 1 lần, mình lên dọn dẹp đúng lúc anh đang thắp hương cho chị, anh như đang tâm sự trước ban thờ của chị, mình thấy anh chảy nước mắt, mình có nghe đc đôi 3 câu nhưng có lẽ câu nói vẫn in sâu vào trong tâm trí mình… có lẽ là câu nói “Nếu kiếp sau có gặp lại nhau, anh hi vọng chúng ta sẽ là vợ chồng…”

10 năm yêu nhau rồi âm dương cách biệt…ko biết 1 người sẽ mất bao lâu để quên được mối tình ấy…nghĩ thôi, cũng thấy đau lòng!

Ông anh mình cũng vậy. Nhưng do gia đình nhà gái ngăn cấm nên chị ng tự tử. A đau khổ suốt mấy năm. Cô e gái ng iu từ an ủi qua lại thành ra yêu luôn Ông a. Lần này thì gia đình ko cấm nữa. E gái ra trường. Đi làm. Còn 1 th nữa đám hỏi. Cô ấy bị tai nạn ra đi. Thêm 1 lần nữa a tuyệt vọng. Gia đình cô ấy vì quá đau buồn nên bà nội, cha, mẹ cô ấy lần lượt qua đời. Chỉ còn lại ng e trai út. 1 câu chuyện tưởng chỉ có trên phim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *