Nhưng…tớ chưa biết bắt đầu từ đâu cả
Từ ngày Mẹ đi vắng, Bố lúc nào cũng dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho tớ. Bố đi chợ mua rau, mua thịt, mua cá rồi lại tất bật chuẩn bị cơm trưa chờ đến giớ tớ về thì cơm canh đã nóng hổi. Tớ phát hiện Bố nấu ăn chẳng kém gì đầu bếp siêu sao, mỗi món ăn của Bố đều được rắc thêm gia vị của tình yêu thương màu nhiệm!
Từ ngày Mẹ đi vắng, chỉ có hai Bố con tớ ngồi ăn cơm với nhau. Tớ nghe được rõ hơn tiếng nhai cơm của Bố, cảm nhận được rõ hơn sự vội vàng trong mỗi lần đưa cơm. Bố tớ ăn nhanh lắm, vèo vèo vèo hết hai bát cơm trong khi tớ lại là đứa ăn siêu chậm. Nhưng tớ đã không còn thấy khó chịu với điều đó nữa. Tớ thấy thương nhiều hơn là giận, bởi ngày xưa, bố cũng ăn vội cho kịp đi bán hàng kiếm tiền nuôi chúng tớ lớn khôn!
Từ ngày Mẹ đi vắng, tớ mới phát hiện ra gu ăn uống của hai Bố con tớ thật hợp nhau. Xương hầm là món chủ đạo, bữa thêm su hào, bữa lại khoai tây; rắc chút rau mùi lên trên nữa thì đúng là tuyệt cú mèo. Một bát canh nóng của hai Bố con tớ cũng đủ để xua tan đi mọi sự lạnh giá của mùa đông.
Từ ngày Mẹ đi vắng, Bố thường xuyên phơi quần áo giúp tớ. Bố giăng quần áo khắp các dây mà chẳng cần dùng đến móc treo đồ ^^ Tính tớ lại là đứa ưa gọn gàng, nhưng sao tớ chỉ thấy Bố đáng yêu và sáng tạo đến thế. Tớ cười tủm tỉm rồi lặng lẽ đưa các bạn quần áo vào móc treo.
Từ ngày Mẹ đi vắng, Bố với Bà ngoại ngồi đếm từng ngày mẹ đi. Tớ biết Bố chẳng nói ra nhưng Bố nhớ và mong Mẹ về nhiều lắm. Bố Mẹ tớ giản dị, mộc mạc nhưng cái tình, cái nghĩa thì luôn trọn vẹn, sắt son! Nhà mình dù có xa nhau về khoảng cách địa lý, nhưng trong tim mình vẫn luôn có nhau… thì bất cứ nơi đâu cũng là NHÀ!
Từ ngày Mẹ đi vắng, tớ cảm nhận rõ hơn về hơi ấm của gia đình…
Bao lâu rồi, chắc là từ hồi lớp 2, lớp 3 nhỏ xíu xiu, ngày ấy Bố vẫn cõng tớ trên lưng, thơm má tớ mỗi lần ru tớ ngủ. Bao lâu rồi, tớ chưa ôm bố hay đơn giản chỉ là ngồi cạnh bố, hỏi han bố về những chuyện ngày xưa.
Và bao lâu rồi tớ chưa nói những lời yêu thương và biết ơn từ tận đáy lòng mình với Bố???