chap1
“ À ..á .. à ời … à .. á… ơi… chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai nỡ tính công tháng ngày , cây xanh thì lá cũng xanh , cha mẹ hiền lành để đức cho con à… á.. à.. ời…. à … á.. . ơi’
Lời ru ma mị lại cất lên trong đêm thanh vắng, nó ai oán não nề xoáy sâu vào tâm can. Vợ chồng ông Hào bà Lãng nằm ôm nhau trong phòng ở tầng ba trùm chăn kín mít mà vẫn run bần bật. Bà Lãng thì thầm vào tai chồng:
_Nó lại về nữa à ông , ngày nào cũng như này chắc tôi chết ,đấy ông cứ ham rẻ đi , tôi nói rồi mà ông không có nghe tôi, lại đâm đầu vào cái chỗ này, giờ thì sướng chưa.
Ông Hào hất chăn ra, giọng giận dỗi :
_Nào ai ngờ nó lại lắm chuyện xảy ra như vậy. Ờ lỗi tại tôi, tại tôi được chưa, bà là nhất , nhất bà rồi, lúc ký vào giấy tờ mua nhà, ai là người đòi ký, ai là người đòi mua bằng được. Thích nhà trên phố cơ, đấy phố của bà tất. Như tôi , tôi ở mẹ nó quê có rau ăn rau có cháo ăn cháo.
Nói đoạn ông lại kéo hết cái chăn quấn vào người, bà Lãng cũng kệ, hai ông bà chẳng ai nói với ai câu gì cả , mỗi người quay ra một hướng mà ngủ.
Vợ chồng ông Hào mới dọn về đây được hơn năm, căn nhà này ông bà được một người quen giới thiệu cho mua, căn nhà 5 tầng, lại nằm ngay giữa chợ có điều nó lại nằm ngay ngã ba, đối người khác thì họ tránh mua nhà ở ngã ba đường nhưng ông bà là người kinh doanh buôn bán thì lại khác, nhà ngay mặt chợ, kinh doanh buôn bán thuận lợi, người qua kẻ lại tấp nập, dễ buôn bán. Vợ chồng ông mở một sạp bán hoa quả trước cửa, hàng ngày cứ đến phiên chợ bà Lãng lại ngồi bán ở cửa còn ông thì chạy xe đi nhập hàng về cho vợ bán. Nhà ông bà có hai người con , 1 trai 1 gái, đứa con trai lớn thì đã lấy vợ ra ở riêng, còn đứa con gái của ông bà năm nay mới vào lớp 1 học ở trường ngay gần nhà. Nhà ông bà mới chuyển lên đây nên cũng chưa quen được ai, thành phố mà, đèn nhà ai người ấy sáng, đâu có như ở quê, tối lửa tắt đèn có nhau. Trên thành phố thì dù nhà có sát vách nhau nhưng nhiều khi cũng chả nói với nhau được nửa lời vì họ đóng cửa kín mít từ sáng đến tối, mà có gặp thì cũng tối mịt chào hỏi qua loa rồi thôi.
Ngồi nhớ lại quãng thời gian cách đây nửa năm. Như mọi ngày chủ nhật , con bé Nhung -con gái ông Hào cầm con gấu bông đang thơ thẩn chơi trước cửa, chợt nó reo lên :
_A! Chị Thảo, em chào chị. Chị đi đâu về đấy, tí chị sang chơi với em nha?
_Bé Nhung ngoan quá, nay không đi học à em, đây chị cho kẹo này ăn ít thôi nha , không sún răng xấu lắm.
Thảo – con gái ông bà tổ trưởng khu phố, bố cô là tổng giám đốc 1 công ty xây dựng cầu đường, mẹ cô là bà Xuyến là tổ trưởng tổ dân phố này, dưới cô còn một người em trai và một đứa em gái nữa. Mặc dù là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng cô là một người luôn hoà đồng, ai cũng quý mến, chả bù cho bà mẹ và đứa em gái của cô, mọi người xung quanh quý mến bao nhiêu thì họ lại ghét hai người kia bấy nhiêu bởi cái tính khinh người , chảnh chọe .
Vừa xách cái làn vào đến cửa bà Xuyến ném ngay cái rẻ lau bàn vào mặt Thảo, chỉ tay vào mặt cô mà chửi :
Cái con đĩ này, suốt ngày chỉ ăn với ngủ, sáng bảnh mắt rồi chợ người ta tan từ lâu rồi mà mày giờ này mới về, hay mày lại tạt ngang rẽ dọc quán nào ngồi ăn quà. Nhà này không có thứ con gái như thế, ngày xưa biết đẻ ra cái ngữ như mày tao thà đẻ ra quả trứng tao ăn còn hơn.
Con Thuý đứa con gái thứ hai của bà Xuyến , ngáp ngắn ngáp dài , đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở đi từ trên cầu thang xuống giọng khó chịu :
Mẹ. Sao mà sáng sớm đã ầm ầm vậy, làm con mất cả giấc ngủ, có ngày chủ nhật thôi ngủ nướng cũng không yên. Con đói rồi thế có gì ăn không mẹ.
Bà Xuyến thấy nó nói vậy thì thay đổi giọng :
Con gái yêu của mẹ dậy rồi đấy à, đây con ăn gì nào ? Ăn phở nhé con.
Xong bà lại quay ra chỉ mặt Thảo : con kia thế tao dặn mày mua đồ ăn sáng mày đã mua chưa, còn đứng đấy, vào đổ ra bát mang ra đây cho em nó ăn .Nhanh lên, chả được cái tích sự gì cả! Con gái cưng của mẹ chờ xíu nhé, có đồ ăn ngay đây- bà Xuyến quay sang nói với cái Thúy bằng 1 cái giọng ngọt xớt.
Cái Thảo lật đật chạy vào đổ phở ra bát mang ra đặt trên bàn.Con Thuý lấy đũa khểu khểu vài sợi rồi hất cả bát phở đang nóng vào người chị gái mình . Nó quay ra nũng nịu với bà Xuyến :
Mẹ ơi phở chương hết rồi ăn làm sao được nữa, con không ăn đâu, mẹ định để con gái mẹ chết đói đấy à,
Bị đổ bát nước phở vào người nhưng Thảo không hé răng nửa lời mà chỉ lẳng lặng lau dọn chỗ nước dưới nền nhà.Đang hí húi lau nó bị bà Xuyên đạp cho một cái, ngã nhoài ra đất :
Đúng là thứ vô dụng mà có mỗi việc cỏn con làm cũng không xong, sao mày ngu như chó vậy, không biết mang cái cặp lồng đi mà đựng , thôi mày dọn nhanh đi xéo cho tao khuất mắt.
Nào , thôi mẹ thương , đây mẹ cho tiền ăn gì con tự mua nhé
Vừa nói bà Xuyến vừa rút trong túi ra mấy tờ 500k đưa cho con Thuý
Bà Xuyến lại quay ra chỉ mặt Thảo mà chửi :
Giá cái loại mày được một phần như cái Thúy thì tao được nhờ.
Câu nói này bà Xuyến nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần. Mặc dù đều là con ruột của bà , Thắng-con trai của bà được bố mẹ cưng chiều thì không nói đằng này Thuý và Thảo đều là con gái ruột thế mà bà Xuyến lại phân biệt đối xử cưng chiều Thuý hết mực, còn Thảo thì bị ghẻ lạnh , hững hờ . Có miếng gì ngon bà Xuyến đều để cho hai đứa con bé nhà mình hết, quần áo con Thuý thì mặc toàn đồ hiệu đắt tiền, con chị thì toàn mặc đồ thừa thải ra, còn thằng Thắng thì không thiếu thứ gì. Con Thảo là sinh viên năm cuối của một trường Kinh tế của Hà Nội , đi học về đến nhà , đã mệt mỏi vì đồ án , bà Xuyến còn sai nó đến tối tăm mặt mũi , làm đủ mọi công việc trong nhà , từ dọn dẹp nhà cửa đến nấu nướng giặt giũ trong nhà. Con Thuý thì tuyệt nhiên không phải đụng tay, suốt ngày ăn diện làm dáng. Ông Phong cùng thằng Thắng đi từ đâu về, thấy cảnh này cũng chẳng thèm nói gì vì đối với ông cái cảnh này nó như cơm bữa rồi, ông chán cũng chẳng thèm nói nữa. Trước cửa nhà ông vì mặt tiền rộng nên cho một hàng bán gà thuê để ngồi đấy bán.
“CHOANG “ .Tiếng đổ vỡ cốc vang lên ,sau đó là một chàng chửi dài .
Cái con ăn hoang phá hoại này, đồ này trong nhà còn gì mày đập nốt đi. Cái đồ chó đẻ này nữa .
Giọng bà Xuyên choe choé chửi cái Thảo, mấy người đi chợ thò cổ vào nhìn , không biết cái nhà này làm gì mà ngày nào cũng ầm ầm như vậy, người không ở đây không biết lại bảo bà Xuyến đang chửi con người ở
Thế làm sao, mấy mụ kia , rảnh quá không có gì làm à mà đứng đấy xem, chưa thấy người ta dạy con bao giờ à ?. Thôi , thôi mấy mẹ xéo đi cho tôi nhờ.
Con Thảo cúi gằm mặt, hai mắt đỏ hoe , nhiều lúc chỉ muốn khóc thật to nhưng nó lại kiềm lại , nó tự dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ, không được để người khác biết mình yếu đuối. Từ rất lâu rồi, nó đã có ý định muốn xin ra ở trọ để tiện cho việc học hành và điều quan trọng nhất là nó muốn thoát khỏi cái cảnh gò bó, tù túng trong chính cáI nơi gọi là nhà này., nhưng mãi nó vẫn chưa dám nói với vợ chồng bà Xuyến vì sợ.