Di nguyện vĩ đại

Tháng 10 năm 1936, Helen Keller, nghe được tin buồn cô giáo Anne của mình đã qua đời vì bệnh nặng. Tin này khiến một người phụ nữ luôn kiên cường mạnh mẽ như cô bỗng chốc suy sụp tinh thần.

Helen Keller từ nhỏ mắt mù, tai điếc, không cách nào đi học được như những đứa trẻ bình thường. May là cô gặp được cô giáo Anne, người đã phát hiện khả năng phát âm của cô chưa hề mất và cố gắng dạy cô học nói.

Cô Anne đã dắt tay Helen vào một ngày mùa lông lạnh giá, cho cô tiếp xúc với nước. Trong khi trái tim bé nhỏ của Helen đang xúc động, cô giáo Anne lã dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay của Helen: “W, A, T, E, R… (nước)”. Đồng thời, cô kéo tay còn lại của Helen, cho nó tiếp xúc với phần cổ chỗ thanh đới của mình, miệng không ngừng phát âm: “Nước!”, nhờ đó Helen cảm nhận được âm thanh kỳ diệu. 

Cứ luyện tập từng chữ, từng chữ một như vậy, cô giáo Anne nhẫn nại vượt qua mọi khó khăn, cuối cùng cũng dạy Helen nói và đọc được ít chữ, còn giúp Helen Keller sau này trở thành nhà giáo dục, nhà hùng biện nổi bật đáng chú ý. Gần năm mươi năm ở cạnh cô Anne, Helen Keller sớm đã coi cô là một phần của cơ thể mình. Thế nên khi Helen Keller nghe tin buồn cô giáo Anne qua đời, nỗi đau của cô vô cùng to lớn, không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Helen Keller đau thương cực độ, không biết đốì diện với chuyện này thế nào. Cuối cùng, nhờ bạn bè động viên, cô tạm gác những công việc nặng nề sang một bên, đi du lịch khắp nơi, hy vọng có thể nhờ đó mà dần quên được nỗi đau trong tim.

Nỗi buồn mất người giáo viên của Helen Keller kéo dài trong một khoảng thời gian khá lâu. Một năm sau đó, Helen Keller mới chợt tỉnh ngộ. Vốn cô giáo Anne đã dùng lòng nhẫn nại và tin yêu lớn nhất, khó khăn dạy dỗ cho Helen Keller, vì hy vọng Helen Keller có thể giống như cô, phục vụ cho những người bất hạnh hơn mình trên thế giới, giúp đỡ họ tìm thấy cuộc sông tươi sáng hơn. Helen Keller hiểu được di nguyện của cô giáo, hạ quyết tâm công hiến toàn bộ sức lực của bản thân cho những người khuyết tật trên toàn thế giới.

Keller trở thành một biểu tượng của tinh thần tự lực phi thường khi suốt đời sống trong thế giới không ánh sáng, không âm thanh nhưng vẫn cống hiến hết sức lực nhằm đem niềm vui đến với người tàn tật, có cùng hoàn cảnh như mình. Cô đã được gặp nhiều tổng thống Mỹ như Grover Cleveland, Benjamin Harrison, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy… Cô cũng trở thành bạn của những con người nổi tiếng như Alexander Graham Bell, Charlie Chaplin, Mark Twain.

Cô được xem là một trong những người phụ nữ vĩ đại nhất của thế kỷ hai mươi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *