Palau một quốc đảo độc lập nằm bên bờ biển Thái Bình Dương, có diện tích khoảng 458,4km2. Từng là thuộc địa của Nhật, sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 được Mỹ bảo hộ và trả tự do năm 1980, trở thành nước cộng hòa Palau. Ai hay đi du lịch thì nghĩ đây là hòn đảo Palauan của Philippines, người ít đi thì thật tình không biết. Giống như tôi khi mới nghe gọi tên của quốc gia này.
Palau là một quần đảo nhỏ gồm 500 hòn đảo ghép lại, từ trên cao máy bay nhìn xuống, Palau có hình thù như Vịnh Hạ Long của ta. Nhưng ít ai biết, thiên đường du lịch của Palau là nằm dưới đáy đại dương. Tuy nhiên, chỉ có hơn 20 hòn đảo được phép khai thác du lịch, còn lại là bảo vật quốc gia, vì trong số 500 hòn đảo ấy, đã có
hơn 300 hòn có san hô, cần được bảo tồn.
Ở Palau cũng không có nhiều công ty du lịch, qua tìm hiểu trên mạng tôi chọn một công ty đối tác có chủ là người Nhật.
Chúng tôi tham quan Đảo Cá mập – Shark Island, mới nghe tên tôi cảm thấy rùng mình, nhưng phải trải nghiệm. Nước biển Palau màu xanh ngọc bích, hòa huyện với mây trời, thiên nhiên thật gần gũi và đáng yêu. Sau 30p, cano đưa chúng tôi đến đảo cá mập.
Lúc này tôi cảm thấy hồi hộp, hơi run, vì xưa giờ tôi chưa có kinh nghiệm lặn biển, hơn nữa chỉ thấy cả mập trong hồ kiếng, tự nhiên tôi liên tưởng đến những bộ phim kinh dị về cá mập của Hollywood như shark Night(2011) hay Jaws(1975), cảnh cá mập ăn thị những vị khách du lịch, máu me rùng rợn. Chợt nghe tiếng HDV thông báo mặc áo phao, mỗi người phải chọn cho mình một cặp chân vịt bơi, một snorkeling ( mặt nạ lặn biển có ống thở).
Từng người, từng người một nhẹ nhàng rời khỏi cano, bơi theo tín hiệu của HDV, đến lượt tôi, cũng nhẹ nhàng bước xuống, trời nóng nhưng tôi cảm thấy một làn nước thấm vào trong bên da, tôi bơi theo đoàn. Bơi ra khỏi cano một đoạn, anh HDV hỏi tất cả sẵn sàng chưa và hướng dẫn cách úp mặt xuống để ngắm cá mập.
Tôi chầm chậm đưa mặt úp nhẹ vào nước. Tôi như chết điếng, không biết mình đang thực hay mơ, từng đàn cá mập hàng nghìn con đang vẫy đuôi bơi lượn, to có, nhỏ có, chúng cách tôi khoảng chừng 2 mét, sâu hơn nữa những con cá siêu to. Tôi mãi mê, tôi ngắm nhìn, không giống như những chú cá mập hung ác trong phim Hollywood. Tôi cảm thấy đại dương thật vi diệu. Chợt nghe tiếng gọi trở lại cano của HDV, tôi ngước mặt dậy, lưng và cổ hơi rát rát vì nắng, nghĩ bụng sao 30p trôi nhanh quá, bây giờ một giờ hay hai giờ đối với tôi vẫn chưa đủ, nhưng thôi lần sau tôi trở lại. Tâm biệt cá mập
Điểm tiếp theo là Milky Way (Bùn Sữa), một loại tắm bùn, ban đầu cũng chỉ biết vậy.