Một trong những đề văn hay nhất mà tôi từng đọc được, Việt Nam mình đó…
Không phải chuyên văn mà đọc cũng muốn viết vài dòng. Vì ngay câu đầu tiên, nó đã thấm quá…
Đây là đề thi Văn của tỉnh Đắk Lắk, được chia sẻ mấy ngày gần đây. Trong đề có nội dung trích từ cuốn sách Nhà giả kim, và trích đoạn phát biểu của một nhà giáo trong lễ khai giảng năm học mới.
Thực ra với đứa ngu lâu dốt bền như tôi, thì câu đầu tiên là câu khó rồi. Vì làm được nó không chỉ có giấy với bút, mà cần phải có chút trải nghiệm mới được.
Tôi và bạn bè đều đã lớn, chả còn văn vẻ gì mấy, nhưng nhiều lúc cũng ngẫm nghĩ, rốt cuộc thì mình đang cố gắng cho cái gì, mình có vui không,… Nhiệt huyết và ước vọng giờ đã trở thành cái gì đó xa xôi quá.
Nghĩ tí thôi, lại lăn lộn với cơm áo gạo tiền ngay chứ thời gian đâu… Ví dụ như có người chưa đọc đến đây, đã thấy dài rồi, sẽ lướt qua liền, mấy dòng sau còn chả đọc, huống hồ là đi tìm kho báu…
Đấy, thế mới khó. Khó mà biết tim mình nó đặt ở đâu, nó đang mách bảo điều gì… Nếu như trái tim là tiếng nói bên trong mỗi người, kho báu là ước mơ, sứ mệnh cả đời mình sinh ra để thực hiện, thì đúng là, chúng ta đi lạc nhiều rồi, đánh mất cũng nhiều rồi…
Câu số hai thì khỏi nói. Hay và khó, thức tỉnh và lấy niềm tin cho chính người đang viết bài thi luôn!!
Tôi từng không thích văn, vì tôi dốt, cho đến khi tôi biết, hóa ra nói ra suy nghĩ, cảm xúc của mình cũng là một kĩ năng cần đến văn chương, thậm chí là cần rất nhiều…
Xin không cần nói nhiều, bởi vì nếu đã đọc tới đây, tôi tin chắc rằng bạn cũng đã đọc được nhiều “văn học” khác ở khắp nơi, khắp mọi hoàn cảnh.
Câu chữ nói, viết ra không thay đổi hoản cảnh, nhưng nó làm thay đổi suy nghĩ, suy nghĩ thay đổi hành động, hành động thay đổi cuộc đời…
Vậy đó, tôi xin trích lại một dòng comment rất hay và chân thực mà tôi thấy được: “Lúc học phổ thông em từng rất xem nhẹ môn văn. Mãi sau này mới nhận ra việc viết thật sự quan trọng từ công việc đến học tập.”
Cảm ơn đề văn rất hay này!
Cảm ơn!