Đó là câu nói của cậu ấy lúc chúng tôi vừa thi Đại Học xong năm 2014
Ngoại hình có thể gọi là hot boy của khối, cậu ấy có làn da trắng mà ai cũng phải ganh tị. Tính tình thì hiền, hoà đồng, vui vẻ. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ các bạn nữ chung khối, kể cả các chị khối trên xao xuyến..
Tôi và cậu ấy chơi với nhau từ lúc bước vào lớp 10 vì ngồi cùng bàn rồi thân với nhau bao giờ không hay. Năm lớp 10 của chúng tôi trôi qua trong sự hồn nhiên, ngây ngô của 2 đứa ngồi cùng bàn. Lên lớp 11, chúng tôi không được ngồi chung với nhau nữa. Tôi ngồi tổ 1, cậu ấy tổ 4. Tần suất nói chuyện tâm sự với nhau không còn nhiều, nhưng chúng tôi vẫn tranh thủ tám chuyện khi đến giờ giải lao. Hôm ấy là chào cờ đầu tuần, như mọi ngày chào cờ thì hai đứa lúc nào cũng ngồi cạnh nhau, bổng nhiên có một bạn nữ từ xa đi đến phía chúng tôi và xin số cậu ấy để làm quen. Trong lúc những đứa bạn hò reo, la hét chọc cậu ấy vì được con gái xin số điện thoại, thì cậu ấy nhìn sang tôi và hỏi ” Có được không”. Tôi như khựng lại, tại sao cậy ấy lại hỏi tôi như vậy. Tôi nên trả lời như thế nào, với tư cách là bạn thân của cậu ấy hay với tư cách là người thích thầm cậu ấy. Sau một hồi tác động từ những đứa bạn thì cậu ấy cũng đã cho số cho bạn nữa kia. Lúc ấy trong lòng mình rất buồn, cảm giác thích một người mà không dám nói ra, không thể hiện cho cậu ấy thấy thật sự rất khó chịu.
Năm 11 của chúng tôi cũng trôi qua trong sự yên bình, tình bạn 2 đứa vẫn vậy. Hai đứa vẫn tâm sự ở trên lớp, về nhà vẫn nhắn tin với nhau mỗi ngày.
Năm lớp 12, chúng tôi bước sang độ tuổi 18, trưởng thành hơn. Năm này chúng tôi cùng tổ nhưng tôi ngồi bàn nhì, cậu ngồi bàn áp út. Cứ đến giờ của thầy cô nào dễ thì cậu lại chuyển lên chổ tôi ngồi để hai đứa gần nhau hơn, được đùa giỡn được nhìn thấy nhau nhiều hơn. Tôi vui lắm, chắc cậu ấy cũng vậy. Như mọi hôm tan trường tôi và cậu ấy đều đi chung với nhau từ phòng học ra đến cổng trường. Chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến khi chúng tôi đang đi chung với nhau trong sân trường, đằng sau chúng tôi có 1 nhóm bạn nữ chung khối. Có lẻ các bạn ấy nói to để cho tôi nghe- ” Ụa, thèn Trọng với con Nguyệt này quen nhau ư, tao thấy 2 đứa nó đâu có hợp, thèn Trọng đẹp trai mà nghỉ sao quen nó”. Các bạn đã nói đúng những gì mình suy nghỉ rồi, mình là một đứa con gái không có nhan sắc, học thì lại tệ
. Cậu ấy vừa học giỏi đẹp trai nhiều tài năng. Thì một đứa con gái như mình sao dám yêu cậu ấy
.Kể từ hôm ấy, tôi ít nói chuyện với cậu ấy hơn, ít đi chung với nhau hơn.
Và thế là năm lớp 12 cũng trôi qua trong sự im lặng của hai đứa. Đến ngày chụp hình kỉ yếu lớp, hai đứa tôi đã chụp với nhau rất nhiều ảnh, vì chúng tôi nghỉ có lẽ đây là lần cuối được chụp hình chung với nhau.
Tháng 7 năm 2014, ngày chúng tôi bước vào kì thi ĐH. Ngày có kết quả, người đầu tiên cậu ấy thông báo điểm là tôi, năm ấy cậu thi với số điểm là 28,75.. Còn tôi chỉ nói với cậu ấy rằng: ” Tao rớt rồi
“. Tháng sau thì cậu ấy vào nam để nhập học, còn tôi chọn ở nhà ôn thi để năm sau thi lại..Trước khi đi cậu ấy nhắn tin cho tôi rằng: M đợi t ngen. đến 27 tuổi t sẽ lấy mày.
Lần thứ 2 thi tôi lại không đủ điểm đậu ngành và trường tôi mong muốn.Tôi lại thất bại trong việc thi cử, cũng như việc tôi muốn vào nam học để gần cậu hơn
. Với số điểm ấy, tôi chọn học ở quê. Khoảng cách hai đứa bây giờ lại càng xa.
Năm thứ 2 ĐH của hai đứa lại trôi qua trong sự xa cách nhưng mỗi lần cậu ấy về quê thì hai đứa đều gặp nhau. Đến năm thứ 3 , mình cảm thấy khoảng cách của hai đứa dần xa hơn, mình lại ít nói chuyện với cậu ấy hơn, cậu về quê hẹn gặp mình thì mình đều từ chối. Không phải vì mình có người mới, nhưng vì cái sự tự ti về bản thân quá lớn nên mình đã từ chối lời tỏ tình của cậu ấy rất nhiều lần. Nên mình chọn buông bỏ.
2018-Mình thấy cậu ấy up hình tốt nghiệp. Mình vào cmt chúc mừng cậu ấy. Rồi 2 đứa lại nhắn tin hỏi thăm nhau. Bỗng nhiên cậu ấy nói rằng: ” T chuẩn bị lấy vợ, ny t có thai gần 2 tháng rồi” . Tôi bỗng dưng như chết lặng, người con trai ấy, người mà tôi thương thầm và tôi nghỉ chờ ngày 2 đứa ra trường sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình lại cậu ấy, bây giờ sắp làm chồng của người ta. Lúc ấy tôi không biết nói gì ngoài câu chúc mừng và khi nào đám thì nhớ mời tao. Vài tháng trôi qua tôi không thấy cậu ấy mời đám cưới thì tôi ib hỏi, cậu ấy bảo đã làm đám cưới rồi. Và không dám mời tôi, bởi vì cậu ấy sợ, lúc nhìn thấy tôi cậu ấy lại không kìm nén được cảm xúc của mình. Cậu ấy sợ tổn thương đến người sánh bước cùng cậu vào lễ đường
.
Hai năm trôi qua kể từ ngày cậu ấy lập gia đình, giờ đã có cậu con trai gần 2t rất khấu khỉnh và gương mặt đẹp trai giống bố thật sự
Còn tôi đến giờ vẫn vậy, vẫn độc thân. Giá như năm ấy tôi mạnh mẽ, can đảm, không tự ti về bản thân để nhận lời tỏ tình của cậu ấy thì có lẽ chung tôi đã có mối tình đẹp của thời học sinh rồi nhỉ