Sau khi chia tay được năm năm, tôi đang cùng với vợ đi mua sắm thì vô tình nhìn thấy người yêu cũ trên đường bên ngoài khu trung tâm thương mại.
Thật sự rất đột ngột, một giây trước tôi vừa mới nghiêng đầu qua bên phải nói chuyện với vợ tôi, lại còn cười rất vui vẻ, một giây sau quay mặt nhìn đằng trước thì cảm thấy phía bên trái có người đang nhìn mình, khi tôi vừa nghiêng nhìn lướt qua thì phát hiện ra chính là cô ấy. Lúc đó mặt tôi cứng đờ nhưng vẫn bước không ngừng, thế là đi qua luôn.
Tôi nhìn thấy cô ấy chỉ có một mình, mặt mũi gầy hơn ngày xưa nhưng người thì lại mập lên một chút. Cô ấy cũng sốc, trong chớp mắt khi chúng tôi bước qua nhau, cô ấy cúi đầu xuống, thu hồi tầm mắt và cũng cứ thế bước đi không hề dừng lại.
Lúc chúng tôi chia tay, tôi là người bị đá. Khi ấy tôi mất một năm sống trong sự khó chịu, nghĩ không thông, làm đủ kiểu để theo đuổi lại cô ấy, cầu xin cô ấy để gặp mặt cũng không được. Đến lúc quá mệt mỏi thì mới nghĩ thông suốt, nên làm gì thì cũng đã làm hết rồi.
Đã từng nghĩ vô số lần về khung cảnh lúc hai đứa gặp lại nhau, tôi trở nên tốt hơn, cô ấy sẽ vì thế mà vui mừng hay không, hai chúng tôi còn có thể nói chuyện vui vẻ không,…
Thế nhưng sự thực chính là, khoảnh khắc kia vừa đến thì tôi liền thấy bàng hoàng, nhưng rồi cũng chỉ mất mười giây đã khôi phục lại cảm xúc, phải tiếp tục dạo mua sắm cùng vợ tôi nữa mà.
Cuộc sống của chúng tôi sẽ không thay đổi vì điều này. Bước qua nhau cũng không hề quay đầu lại, chính là người lạ đã từng thân thuộc nhất.
—–
Hôm đó là đám cưới một người bạn chung của cả tôi với anh ấy, lúc nghe thấy anh ấy sắp đến, tim tôi bắt đầu đập thật nhanh vậy là tôi mới tìm một cái cớ rời đi để bình tĩnh lại. Bởi vì sự hoang mang cộng với khuôn mặt đỏ bừng của tôi lúc đó thực sự không có cách nào giấu đi được.
Lúc dùng cơm cũng đã cố ý không ngồi chung một bàn. Tôi đã dùng đủ kiểu cố ý né tránh nhưng đến cuối cùng cũng không tránh khỏi việc gặp mặt. Lúc chúng tôi gặp nhau, anh ấy lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng mà tôi thì giả vờ tự nhiên nói:
“Làm sao mà gặp em cũng không chủ động chào hỏi thế hả?”
Sau đó thì tôi mới cảm thấy anh ấy thả lỏng một chút còn cười nói:
“Do không có cơ hội ấy mà.”
Thế rồi anh ấy nghiêng người, giới thiệu người con gái của anh ấy cho tôi:
“Đây là vợ anh.”
Tôi cười chúc mừng họ sau đó chúng tôi cười cười nói nói giống như những người bạn thân thiết.
Ngắm nhìn con người khi 18, 19 tuổi đã từng là cậu thiếu niên gần gũi nhất với tôi, tám năm sau vẫn mang những biểu cảm và hành động của ngày trước, tôi mới nhận ra, bầu trời năm tôi 18 tuổi đã trôi về nơi rất xa rồi. Cho rằng đó chỉ là một lần cãi nhau đơn giản chia tay cho hết bực, người bạn thân nhất sau đó là người yêu tôi nhất và tình yêu đầu đẹp nhất cứ như thế càng ngày càng xa xôi. Tám năm không liên lạc, tôi cứ nghĩ rằng lúc gặp lại sẽ là một trận long trời lở đất thế nhưng thời gian thực sự rất đáng sợ, tất cả đều đã sớm thay đổi rồi. Thậm chí tôi cũng không biết nên cảm thấy thế nào nữa, chỉ có thể nói mọi người đều ổn là tốt rồi.