Để tôi kể vài cậu chuyện mà tôi đã trải qua nhé!
1. Đưa một cô bị dị ứng thực phẩm vào bệnh viện.
Bà cô này bây giờ đã là mẹ vợ của tôi rồi. Có lẽ vì thế mà vợ không khi nào dám lớn tiếng với tôi trước mặt mẹ vợ cả. Hí hí!
2. Sau khi tốt nghiệp, thuê phòng trọ ở ngoài với bạn. Rảnh rỗi nên tôi đã nhận dạy kèm cho đứa nhỏ ở căn hộ đối diện.
Trong những lần được mẹ của đứa nhỏ giữ lại ăn cơm thì tôi đã quen được một chị (cô của đứa nhỏ). Chị đó sau này chính là khách hàng thân thiết của tôi. Nhờ chị mà tôi đã được rất nhiều hoa hồng và thành tích.
3. Ông cụ ngồi xe lăn sống cùng khu có hơi bị vấn đề thần kinh. Đừng nói đến mấy đứa loi choi, ngay cả mấy người lớn tuổi xung quanh cũng châm chọc và làm phiền đến ông. Tôi thấy ông tội nghiệp nên nhiều lần tan ca thường đến ngồi nói chuyện với ông.
Có một ngày, bụng tôi đột nhiên rất đau. Cứ nghĩ là đau dạ dày nên chỉ cần uống thuốc là được. Cầm cự đến lúc tan làm và đến ngồi nói chuyện với ông như thường lệ. Ông thấy tôi khó chịu nên hỏi han tình hình. Thế là ông nói rằng không phải bị đau dạ dày, mà là đau ruột thừa.
Tôi lập tức đến bệnh viện kiểm tra. Xém chút nữa là đi toi luôn.
4. Học cùng phòng học thạc sĩ bị gãy xương. Nó nằm viện, mà bố mẹ nó lại chưa thể đến kịp nên tôi đã chăm sóc cho nó mấy ngày liền.
Chứng hen của bố tôi bị tái phát nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng. Bố của bạn cùng phòng đã giúp đỡ tôi chăm sóc cho ông khi tôi không thể đến bệnh viện được.
5. Ra ngoài ăn cơm với vợ. Một đứa nhỏ trong tiệm ăn bị mắc nghẹn. Vợ đã cố gắng cấp cứu cho đứa nhỏ.
Bố mẹ đứa nhỏ bắt chúng tôi phải để lại số điện thoại liên lạc. Từ đó về sau, cherry tháng 4, việt quất tháng 5, đào tươi tháng 7, táo giòn tháng 10, hồng chín tháng 11,… hầu như mùa nào cũng có trái cây miễn phí mà ăn.
Khi có người khác gặp nạn, hãy cứ giúp đỡ hết khả năng của mình thôi. Cũng không phải vì để đền ân đáp nghĩa gì, mà là thỏa mãn với lương tâm của mình.