Sau khi tỷ phú qua đời, toàn bộ tài sản 2 tỷ đô của ông được chuyển từ thiện giúp người. Con cái trong nhà không được thừa hưởng xu nào và điều này khác với quan niệm của người phương Đông.
Thông thường ông bà cha mẹ sau khi qua đời sẽ để tài sản cả đời tích cóp lại cho con cháu trong nhà thừa hưởng. Đó cũng là một dạng “cha truyền con nối”. Tuy nhiên hành xử của ông trùm khách sạn và bất động sản Hồng Kông, Trung Quốc Yu Pang Lin lại khác. Trước khi nhắm mắt ở tuổi 93, tâm nguyện của ông là cho đi tất cả tài sản của mình để từ thiện.
Quyết định của ông bắt nguồn từ nỗi đồng cảm với những người nghèo khó trong đời. Còn với các con, quan niệm của vị tỷ phú cũng đáng nể: “Họ cần tôi giúp đỡ. Còn hai đứa con tôi, tôi tin chúng có thể tự xoay xở được”. Ông đã cho các con thừa hưởng điều kiện giáo dục nên tin rằng chúng có thể tự lập gầy dựng cơ nghiệp, còn lại số tiền 2 tỷ đô cần hơn với những người nghèo.
Sinh ra tại một ngôi làng nghèo, tỷ phú Yu Pang Lin phải tha hương cầu thực với khát vọng đổi đời. Thân cô thế cô với hai bàn tay trắng, ông từng phải chật vật mưu sinh bằng nhiều công việc chân tay như phu kéo xe hay bán đồ mỹ ký trên đường phố Thượng Hải sầm uất.
Sau đó, cuộc đời lưu lạc và nhiều thăng trầm, ông đến Hong Kong và từng làm công việc cọ bồn cầu để mưu sinh. Với nhiều người, đây có thể là công việc thấp kém, làm qua quýt để kiếm tiền nhưng quan điểm của ông Yu Pang Lin lại khác, có làm một người cọ bồn cầu thì cũng là người cọ sạch nhất. Công việc chân chính không hề có thấp cao, chỉ có người làm tốt và tự hào vào đồng tiền lương thiện tự tay làm ra.
Nhờ chăm chỉ, ông Yu được cất nhắc lên vị trí quản lý cấp thấp. Chưa hết, nhờ tính siêng năng, làm bất kì việc gì cũng đến nơi đến chốn đã giúp ông được người chủ ưu ái cho qua Trung Quốc để cùng kinh doanh bất động sản vào những năm 1970. Đây cũng là bước ngoặt trong cuộc đời của ông Yu Pang Lin.
Sau khi xây dựng sự nghiệp thành công viên mãn, đạt đến đỉnh cao khiến nhiều người ao ước, tỷ phú Yu từng khẳng định sẽ làm từ thiện không cần người nhà có chấp thuận hay không. “Tôi không quan tâm đến những gì mà người ta nghĩ. Làm từ thiện khiến tôi hạnh phúc. Tôi từng rất nghèo”, ông Yu chia sẻ.
Phải nói quyết tâm làm từ thiện của ông Yu khiến người ta phải nể. Ông đã lấy việc cho đi để làm niềm vui, thay vì ích kỷ nhận lại và chăm chăm làm giàu như nhiều người khác. Khi đã có tiền muôn bạc vạn, ông lại càng khao khát có thể quay lại giúp đỡ những phận người thấp bé nghèo khó trong xã hội.
Hơn ai hết, ông ý thức mình từng là một người cọ bồn cầu và đi lên từ đôi bàn tay trắng. Dù ngồi giữa văn phòng xa hoa, làm chủ của khối tài sản lên đền 2 tỷ USD nhưng ông vẫn nhớ đến quá khứ cơ cực, thấu hiểu chỉ cần một người chịu giúp đỡ thì cuộc đời sẽ sang trang.
Hành động cho hết tài sản sau khi mất và không để lại cho con cái xu nào của tỷ phú Yu cũng là bài học đáng giá của người làm cha làm mẹ với các con. “Nếu các con tôi tài giỏi hơn tôi, chúng sẽ không cần tới số tiền này. Còn nếu chúng không đủ năng lực, gia sản của tôi sẽ chỉ làm hại chúng mà thôi”, lúc sinh thời ông Yu từng chia sẻ.
Cách làm này của vị tỷ phú phương Đông làm liên tưởng đến Bill Gates. Vị tỷ phú ấy cũng từng khẳng định sẽ dùng toàn bộ khối tài sản kếch xù để từ thiện và các con đã được ông trao cho cơ hội học tập nên chúng có thể tự sinh sống, kiếm tiền.
Dân gian từng nói “nhà giàu cũng khóc” ý nói nỗi chật vật của những người lắm tiền, trong đó có chuyện lo lắng cách giữ của. Một khi càng có nhiều tiền, con người lại càng trăn trở nghĩ cách kiếm thêm thật nhiều để thỏa mãn lòng sở hữu.
Sau đó lại chật vật tìm cách giữ tiền vì lắm kẻ dòm ngó. Con người chỉ thật sự thanh thản, sống thoải mái khi biết cách trao đi và giúp đỡ người khốn khó trong cuộc sống. Khi ấy, chúng ta không phải là nô lệ của đồng tiền mà đã trở thành người “giàu có” nhất thế giới.